Cha mẹ bị cáo lầm lũi đến trụ sở xã để nghe TAND xử đứa con trai hiền lành, cơ cực của mình tội giết người. Đau đớn, người mà tòa kết tội “giết” chính là vợ anh.
Cha mẹ bị cáo Phan Thanh Vinh (35 tuổi, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lầm lũi đến trụ sở xã Hòa Sơn để nghe TAND TP Đà Nẵng xử đứa con trai hiền lành, cơ cực của mình tội giết người. Đau đớn, người mà tòa kết tội Vinh “giết” chính là chị Thi, vợ Vinh.
Sáng ấy (6-9), chị Thi bồng hai con nhỏ tới tòa với tư cách là người bị hại nhưng lòng dạ cứ ray rứt thương xót chồng. Thấy bị cáo Vinh bước xuống xe thùng, chị khóc.
Sự việc xảy ra lúc 18g ngày 23-1-2014. Tối đó, sau khi đi tiệc tất niên ở nhà bạn về, vợ Vinh dọn cơm cho vợ chồng ăn. Nhưng do nhớ lại vào đầu giờ chiều ông Khiêm (người thuê vợ Vinh lột vỏ cây tràm) có gọi điện thoại hỏi Vinh vì sao đã quá giờ làm việc mà chị Thi chưa đến, vì vậy Vinh sinh nghi chị Thi bỏ việc đi quan hệ với người đàn ông khác nên đã gặng hỏi chị Thi và có lời ghen tuông bóng gió.
Tòa hỏi: “Bị cáo ghen tuông vậy nguyên cớ từ đâu?”. Vinh đáp: “Dạ, do buổi chiều vợ bị cáo đi làm trễ 15 phút nên người ta (ông chủ) điện thoại than phiền quá. Do bị cáo tức lên mà ghen tuông vô cớ vậy thôi, chứ thật sự vợ chồng bị cáo sống với nhau 12 năm rất hạnh phúc”.
Nghe vợ chồng Vinh lớn tiếng nên anh Quang (anh trai Vinh) sang can ngăn. Do thấy Vinh đánh vợ nên anh Quang la mắng đồng thời dọa lấy cây đánh Vinh. Lúc này, chị Thi cũng không chịu xuống giọng mà vẫn cãi to tiếng với Vinh. Trong khi đang bực tức thì nhìn vào góc phòng thấy sẵn có chai xăng (mua về để đổ chạy máy cưa), Vinh nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt chị Thi. Vinh mở nắp chai nhựa ra, tạt xăng vào người chị Thi.
“Sự việc sau đó diễn ra như thế nào?” - tòa hỏi tiếp. Vinh trả lời: “Lúc đó anh Quang đứng giữa vợ chồng tôi can ngăn, đẩy tôi ra, không cho tôi tới gần vợ. Nhưng lúc đó vợ thách tôi “cứ đốt đi, cứ đốt đi” nên tôi càng tức giận hơn. Không kiềm chế được, tôi ném điếu thuốc đang hút qua người vợ”.
Khi chị Thi kêu lên “cháy rồi trời ơi”, anh Quang cởi áo ấm đang mặc để dập lửa và kéo chị Thi lại gần bếp lấy thùng nước tưới lên người chị Thi. Còn Vinh chạy vào trong nhà lấy mền ra trùm lên người vợ dập lửa. Sau đó, Vinh gọi điện nhờ bạn gọi xe cấp cứu đưa chị Thi đi bệnh viện.
Tối đó, Vinh cũng mượn xe máy, lặn lội đi vay tiền rồi chạy theo xe cấp cứu về bệnh viện chữa trị cho vợ. Chị Vinh bị tỉ lệ thương tích 15%. Sáng hôm sau, Vinh ra công an đầu thú. Tại phiên tòa, nhiều người xót xa khi biết Vinh mù chữ, vợ Vinh cũng vậy. Vợ chồng Vinh thuộc diện hộ nghèo, nằm trong tốp nghèo nhất xã. Tòa hỏi bị cáo sinh năm nào, Vinh lắp bắp trả lời: “Dạ không nhớ”.
Cũng vì “lời ăn tiếng nói”
Lúc tòa tuyên Vinh lãnh 5 năm tù, nhiều người bật khóc. “Bao nhiêu ngày qua tôi ray rứt không đêm nào ngủ được. Cũng vì “lời ăn tiếng nói” của tôi lúc đó quá mức mà chồng tôi giờ mang tội giết người. Mong mọi người hãy tha thứ cho tôi. Quả thật tôi không muốn đưa chồng mình vào tù. Anh ở tù lâu thế, chắc việc học của hai đứa nhỏ dang dở bởi một tay tôi làm sao gánh vác nổi” - chị Thi mắt hai hàng lệ, bồng con nhìn chồng bị đưa lên xe về trại giam.