Sau khi giết người, 2 tên sống chui lủi trong những khu nhà hoang, có lúc rúc vào ống cống hoặc gầm cầu ở khu vực ngoại ô Bình Dương để tránh công an.
Sau gần 40 ngày sống chui lủi hết nơi này đến nơi khác, ngày 4/12, hai nghi can trong nhóm thực hiện hành vi giăng bẫy giết người và cướp của đối với chị Lê Thị Hà (21 tuổi, trú tại Sóc Trăng) ở nghĩa địa Bình Châu, Dĩ An, Bình Dương) đã bị truy bắt. Bọn chúng là Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài (cùng quê Đồng Tháp).
40 ngày sống trong ống cống và gầm cầu
Băng nhóm thực hiện hành vi trên gồm có Huỳnh Văn Cường, Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài. Do chậm trễ trong việc tẩu thoát sau khi gây án nên Huỳnh Văn Cường đã bị truy bắt từ trước đó rất lâu.
Riêng Đặng Minh Khánh và Nguyễn Kim Tài thì “thay hình đổi dạng” trốn truy nã suốt hơn 1 tháng, nhưng cuối cùng chúng cũng đã bị truy bắt khi đang lén lút ra khỏi hang ổ của mình. Trước những bằng chứng không thể chối cãi cũng như lời khai của đồng bọn là Huỳnh Văn Cường, cả Khánh và Tài đã phải nhận tội và thuật lại màn kịch hết sức tinh vi của chúng khi “hành sự” đối với nạn nhân.
Đặng Minh Khánh thừa nhận vì biết được màn kịch đã có lỗ hổng và chưa thực hiện được triệt để, lại linh cảm sớm có chuyện chẳng lành sẽ ập đến, nên anh ta nhanh chóng thu gom mọi đồ đạc ,nói dối với chủ nhà là về quê sau đó trốn lên khu vực có nhiều nhà bỏ hoang tiếp giáp với tỉnh Bình Phước để sống qua ngày chờ cho mọi chuyện êm xuôi.
Hầu như ban ngày Khánh không dám ló đầu ra khỏi gian nhà bỏ hoang của mình. Ban đêm hắn đi dạo ra khu dân cư, kiếm được gì thì ăn đó. Nguyễn Kim Tài cũng vậy, sau khi biết đồng bọn của mình là Huỳnh Văn Cường đã tra tay vào còng thì cuống cuồng chạy trốn.
Hiện trường ở nghĩa địa nơi chúng đã gây án.
Được Khánh mách nước nên cả hai tìm đến những nơi hoang vắng sống cùng nhau. Có lúc thì chúng trốn chui lủi trong những gian nhà hoang, có lúc thì lại chui vào những ống cống hoặc gầm cầu ở khu vực ngoại ô của Bình Dương.
Chúng ăn mặc vẻ kham khổ đến các công trình xây dựng xin làm phụ hồ và dọn dẹp ở đó kiếm tiền sống. Ban đêm lại sống chui lủi, bạ đâu ở đó chứ không cố định chỗ nào cả. Có lúc, Tài cũng tính nước về quê nhưng thấy lệnh truy nã phát khắp nơi nên hắn lại thôi ngay ý định đó.
Cả 3 kẻ gây ra vụ án mà chúng đã giăng bẫy kỹ càng này gồm Cường, Khánh và Tài đều là những công nhân ở Bình Dương, cùng thuê phòng trọ ở với nhau. Làm được bao nhiều thì nhậu nhẹt và ăn chơi hết bấy nhiêu. Những người sống bên phòng trọ của nhóm đối tượng này cho biết, chúng đều là thanh niên nhưng sống rất bê tha và thường uống rượu say về thì sàm sỡ các phụ nữ.
Bị cướp của và hãm hiếp vì đi nhậu với người lạ
Ngày 4/12, sau khi bị truy bắt dù đã cải trang và đeo khẩu trang kín mặt, Nguyễn Kim Tài tỏ ra bất ngờ mình bị phát hiện. Chúng còn dự định đến giữa tháng 12 nếu vẫn không bị bắt thì sẽ quay về quê cũ của mình.
Ngược lại vụ án, chiều muộn ngày 30/10, cũng như mọi ngày khác cả Cường, Khánh và Tài lang thang đến khu vực Dĩ An để kiếm mồi về nhậu. Đi gần đến khu vực nghĩa địa Bình Châu (Dĩ An) cả ba cùng phát hiện thấy chị Hà đang đi thất thần một mình.
Cường liền sán đến hỏi han thì biết chị đang buồn phiền chuyện gia đình và đổ vỡ tình cảm với người yêu. Bọn chúng rủ rê chị Hà đến khu vực nghĩa địa Bình Châu để cùng nhậu cho... vơi đi bớt nỗi buồn.
Mục đích của chúng là đến đó sẽ chuốc rượu cho cô gái uống say rồi sẽ giết, cướp tài sản và hiếp dâm vì chúng thấy Hà đang sử dụng điện thoại đắt tiền lại có ngoại hình khá ưa nhìn. Sau khi thấy “con mồi” đã cắn câu và uống mấy ly rượu vào thì bọn chúng bắt đầu thực hiện những dự tính trước đó.
Cường xông vào vật nạn nhân xuống nền đất cướp tiền, điện thoại. Sau đó chúng đánh cho chị Hà bất tỉnh dùng dây thắt lưng siết cổ, đánh đập nạn nhân đến bất động rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Cường, Khánh, Tài còn bình thản dọn dẹp hiện trường, kéo nạn nhân vào một mép đường như thể đó là một vụ tai nạn chứ không hề bị cướp của hay hãm hiếp gì cả.
Màn kịch bất ngờ bị đổ bể vì nạn nhân tỉnh lại
Theo thú nhận của Khánh thì sau khi siết cổ nạn nhân và đánh đập rồi thực hiện hành vi hãm hiếp, cả bọn đều đinh ninh nạn nhân đã chết hẳn rồi nên đã bình tĩnh thu dọn hiện trường như vậy.
Sau khi nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công nên cả Cường, Khánh và Tài quay về ăn chơi thỏa thích từ số tiền và chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân. Nhưng không ngờ, khuya đêm hôm ấy, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại, người đầy vết thương nhưng vẫn đủ sức lết ra đường kêu người đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch, chị Hà đã đi trình báo vụ việc với cơ quan điều tra Công an Bình Dương. Nhận được tin báo cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường và những mô tả nhận dạng của nạn nhân về các đối tượng gây án, cơ quan điều tra đã nhanh chóng lên kế hoạch truy bắt nhóm Cường, Khánh và Tài.
Nghĩ mọi chuyện không sao nên Cường vẫn ung dung ngồi chơi ở nhà còn Khánh và Tài vẫn đi làm công nhân bình thường. Bất ngờ Cường bị cơ quan điều tra truy bắt sau đó ít ngày, Khánh và Tài thấy động nên đã nhanh chân tẩu thoát ngay.
Tài thú nhận mấy chục ngày sống chui lủi hết nơi này đến nơi khác càng thấy mình đã làm những việc sai lầm. Lúc trước khi thực hiện thì đứa nào cũng hăng máu sau đó thì luôn lo sợ bị truy bắt.