Có lẽ không mấy ai không biết tiếng Đại Cathay, trùm du đãng nổi tiếng nhất trước 1975, người đứng đầu trong “tứ đại giang hồ” (Đại, Tỳ, Cái, Thế).
Giấc mơ ám ảnh kiều nữ sát hại người tình
- Cập nhật : 22/06/2014
Hình ảnh người đàn ông bị cô sát hại đeo bám mỗi giấc mơ, để rồi tỉnh dậy, cô bật khóc nức nở giữa 4 bức tường giam lạnh lẽo.
Quá khứ tội lỗi
Ngồi rũ ở băng ghế dài tại công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vóc dáng mảnh mai, vẻ đẹp u uất, nước mắt trực trào mi- đó là hình ảnh của Lê Thị Bình (30 tuổi, quê Hà Giang) cách đây 6 năm, khi cô ta vừa bị bắt giữ sau khi sát hại người tình trong nhà nghỉ.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2008, Bình xin vào làm việc tại một cửa hàng làm tóc ở Cầu Giấy.
Cô gái quê chưa một lần yêu đã phải lòng người đàn ông tên T., đã có vợ, quê Thái Nguyên. Anh ta vốn là khách quen, luôn chiều chuộng cô và giấu nhẹm chuyện mình đã có gia đình.
Một lần, vì bặt tin người yêu lâu ngày, Bình gọi điện vào số nhà riêng của anh T. Ở đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ giới thiệu là vợ anh T. khiến Bình chao đảo.
Rồi cô tức giận nói lời chia tay sau khi biết mình bị lừa dối. Nhưng người đàn ông từng trải không dễ dàng buông tha cho cô gái đẹp như Bình.
Vào vai nạn nhân của cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hứa sẽ sớm ly dị vợ, anh T. đã kéo Bình trở lại vòng tay của anh ta.
Sáng 10/11/2008, theo hẹn, anh T. từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để gặp nhân tình. 15h cùng ngày, hai người đưa nhau vào nhà nghỉ "tâm sự".
Sau những phút mặn nồng, tối cùng ngày, giữa Bình và nhân tình bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi Bình nhận ra người yêu đầu đời chỉ coi cô là thứ để "giải khuây" và anh ta không hề có ý định nghiêm túc với cô.
Nỗi hận tình, lòng căm ghét dâng trào khiến cô gái trẻ mất hết lý trí. Bình đã nảy sinh ý định giết anh T. để rửa hận tình.
Đến khoảng 6h sáng hôm sau, khi anh T. đang ngủ say, Bình lấy con dao nhọn để trong ngăn kéo tủ, quỳ hai đầu gối xuống đệm giường rồi vung dao đâm mạnh vào cổ nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh T. chỉ kịp kêu “ối, ối” rồi bật ra khỏi giường, bê ti vi và bàn ghế trong phòng ném về phía Bình.
Trong cơn tức giận tột độ, Bình cầm dao điên cuồng đâm nhiều nhát vào người nhân tình. Trong lúc nạn nhân đang cố mở cửa và kêu cứu, Bình lao tới đâm nhiều nhát vào người và lưng cho đến khi dao gãy cán mới chịu dừng tay...
Gây án xong, Bình xuống bắt taxi bỏ trốn. Cô ta bị bắt giữ ngay sau đó. Về phía nạn nhân, anh T. đã tử vong hồi 9h cùng ngày.
Ngày Bình bị đưa ra xét xử, cô ta khóc nấc lên từng hồi. Vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, làn da trắng mịn với gương mặt hiền lành, ưa nhìn, người ta khó có thể hình dung Bình đã xuống tay tàn nhẫn đến vậy với mối tình đầu của mình.
Quay xuống nức nở xin lỗi gia đình người bị hại, Bình không dám ngước mắt nhìn về phía gia đình nạn nhân. Giờ nghị án, mẹ già của Bình lom khom đến gần con gái, nước mắt lưng tròng.
Không kìm được cảm xúc, Bình bất ngờ quay lại, quỳ xuống và ôm mặt nói trong tiếng nấc: “Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con là đứa con gái bất hiếu, con làm khổ mẹ”.
Giấc mơ ám ảnh
Gặp lại Bình sau 6 năm, vẻ đẹp ngày nào của cô đã nhạt nhòa đi nhiều. Đổi lại, Bình không còn u uất như xưa, nụ cười đã trở lại trên gương mặt vốn hiền lành.
Bình kể: "Hồi bị giam cứu, em hầu như không ngủ được. Em thường mơ thấy anh ta. Tỉnh cơn ác mộng, em lại khóc như mưa, hối hận vô cùng. Lúc đó em lại nghĩ đến mẹ, thấy tủi thân và thương mẹ vô cùng".
Theo lời kể của Bình, cha cô mất sớm, ở quê nghèo Hà Giang, một mình mẹ cô tần tảo nuôi 6 anh chị em ăn học. Là con gái út, Bình được mẹ thương hơn cả. Gia cảnh khó khăn, học hết cấp ba, Bình xuống Hà Nội học nghề và làm việc tại cửa hàng làm tóc.
Chưa một lần yêu, Bình dễ dàng bị gã đàn ông từng trải mê hoặc. Giờ đây, sau những vấp ngã của tuổi trẻ, khi dông bão cuộc đời đã tạm yên, Bình mỉm cười chia sẻ: "Em 30 tuổi rồi, cách nhìn nhận cuộc sống cũng khác hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Giờ em cũng không còn cục cằn như trước...".
Rồi Bình nhẩm tính, mang án 18 năm, khi ra tù cô đã ở tuổi ngoài 40, cô không biết phải làm gì với tương lai của mình. Suốt quãng đời tuổi trẻ tươi đẹp trôi qua sau cánh cổng trại giam, điều khiến Bình thấy day dứt nhiều nhất là mẹ.
Cô thương mẹ bao nhiêu thì hối hận lại càng nhiều. Mỗi năm mẹ già chỉ có thể đến trại thăm cô một lần, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho Bình cảm thấy ấm áp.
Lần nào gặp con, mẹ cô cũng khóc khiến Bình cũng không thể cầm được nước mắt. Cô nói rằng, tội mình gây ra, mình phải chịu, không muốn mẹ già phải vất vả vì mình. Mỗi ngày trôi qua, Bình luôn cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về với mẹ.