Một cô gái trẻ chưa tròn 17 tuổi từng lang bạt kỳ hồ, khi dừng chân đến thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã làm cho nhiều nạn nhân khóc ròng. Chiêu mỹ nhân kế mà cô ta giăng ra thật lợi hại, khiến những quý ông thích tình một đêm hay kể cả người tốt bụng cũng khó lòng thoát nổi.
Hổ báo khoác áo nữ sinh
Thật không may mắn cho Nguyễn Thị Vy (sinh năm 1996), quê ở thôn Bồng Sơn 3, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, khi phải chịu tra tay vào còng tại thành phố Vinh, chấm dứt một quãng đời phiêu bạt mênh mông, bất định. Vy có dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, ưa nhìn, nhưng đôi mắt có nét gì đó hoang dại khiến ai nấy nhìn vào đều cảm giác chột dạ.
Tuổi đời chẳng đáng là bao, vậy mà chiến tích bất hảo của cô ta kê khai ra dài cả mấy trang giấy. Ở quê nhà, đua đòi theo đám bạn du thủ du thực, Vy học hành sa sút, u mê lao vào những cuộc chơi bời trác táng. Chút tiền của gia đình thuần nông nghèo khó, Vy cũng nhẫn tâm trộm mất, bắt xe đò vào nam ra bắc sống đời trôi dạt, nay đây mai đó. Dường như ở cô ta, cái chất giang hồ, thủ đoạn đã ăn sâu vào máu. Gốc người miền trung nhưng khi cần thiêt, cô ta có thể bật tiếng với giọng Hà Nội rành rọt. Và vai diễn đóng giả làm nữ sinh ngây thơ, tội nghiệp của cô ta thì quả thực khó ai sánh bằng.
Một ngày cuối tháng 11, anh thợ may nghèo khó ở thành phố Vinh tên là Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1973), trú tại phường Hà Huy Tập, đang nhâm nhi ly cà phê sáng để bắt đầu ngày làm việc. Bên kia vệ đường, một cô gái mặc áo trắng ngồi co ro trong giá lạnh mùa đông. Cô khóc thút thít, chiếc cặp sách trong tay run lên. Người đi đường ái ngại nhưng cũng lắc đầu chạy qua.
Vốn là người tốt, anh Tính chạy đến hỏi rõ sự tình. Cô bé ngậm ngùi, nói: “Cháu là nữ sinh trường Amsterdam ở ngoài Hà Nội. Bài kiểm tra của cháu bị điểm kém, cô phê bình, bố mẹ la mắng, xỉ vả, đánh đập. Cháu buồn bã bắt xe vào Vinh chơi. Nhưng giờ cháu hết tiền, đói, rét. Chú thương cháu, chú cứu cháu với”. Nước mắt như sắp rơi trên hai đôi gò má, cô nữ sinh cầm tay lay lay, tha thiết cầu cứu anh thợ may.
Về nhà lấy chiếc xe máy Attila – gia tài nho nhỏ mà bao năm vợ chồng mới dành dụm mua được, anh Tính chở cô bé đi ăn cơm. Sau đó, anh Tính định thuê nhà nghỉ cho cô bé vào ngủ một giấc và gọi điện cho bố mẹ cô ngoài Hà Nội vào đón con mình về. Khi anh định khép cửa nhà nghỉ để ra về thì cô bé kéo tay lại và nói giọng khêu gợi: “Chú vào phòng tắm đi rồi cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn”. Nhìn cô yếu ớt ngả lưng trên tấm ga trắng muốt, để lộ khoảng da thịt trắng ngần, từng đường cong mê muội, nửa kín nửa hở. Anh Tính bần thần suy nghĩ và cuối cùng chẳng thể chống lại được bản năng con người, anh vội chạy vào phòng tắm.
Ngoài này, cô nữ sinh lộ bản chất là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Cô ta nhanh chóng biến mất cùng chiếc xe máy, đồng thời không quên khóa ngược chốt cửa ngoài để nạn nhân hết đường đuổi theo. Khi anh thợ may hí hửng bước ra thì mới biết mình đã bị lừa. Phá khóa thì ngại, la lên càng xấu hổ hơn, cuối cùng, anh đành chọn cách gọi điện thoại cho bạn thân của mình đến cứu giúp. Sau này, anh Tính mới biết được gia đình nhỏ của mình đã bị Vy đem qua Hà Tĩnh bán được 2 triệu đồng.
Khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra cô ta thì thu được chiếc cặp sách, một ví da, điện thoại và vài bộ áo quần. Trong cặp sách ấy chẳng có cuốn sách nào hay ngòi bút nào mà chứa những bộ tóc giả của Vy mua được, dùng để giả dạng đánh lừa người khác. Tìm hiểu thêm, công việc chính của Vy là làm gái bán dâm dọc các bãi biển ở thành phố Vinh nhưng thu nhập không được nhiều vì thường bị các chủ chứa cắt xén, trừ nợ, lấy lãi, bắt làm việc cả ngày kiệt sức.
Cô ta mới nghĩ ra mánh khóe mới để kiếm tiền một cách dễ dàng. Trong số những vị khách mà cô ta lừa được, có người đã được qua đêm với cô ta, có người chưa kịp hành sự thì đã bị cô ta khoắng sạch tiền bạc, giấy tờ và xe máy. Thủ đoạn chính của cô ta là giả dạng nữ sinh nhằm gây tin tưởng, cô ta thừa nhận mình chỉ lừa những đại gia nhiều tiền, đi xe đẹp.
Chỉ muốn qua đêm với người đẹp trai
Tại cơ quan công an phường Trường Thi, cô ta vẫn cứng đầu không chịu nhận mình là thủ phạm đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn trong nhiều tháng gần đây. Gương mặt lầm lỳ, khi điều tra viên hỏi tội thì cô ta chỉ cúi đầu, miệng lẩm bẩm nói không biết. Đến khi anh Nguyễn Văn Ngãi (18 tuổi) – nhân chứng của vụ lừa đảo trắng trợn, cô ta mới cứng họng chịu khai thành thật.
Trước đó, có tiền rủng rỉnh trong túi, cô ta đi siêu thị mua sắm đồ, hỏi mua tóc giả nhưng không có ai bàn. Lân la trò chuyện, cô ta mới quen anh Ngãi là nhân viên bảo vệ siêu thị ở đây. Trước những lời đường ật, ánh mắt lẳng lơ gợi tình, anh Ngãi hứng thú chủ động xin số điện thoại. Sau lần cà phê đầu tiên, Ngãi dẫn cô ta vào thẳng khách sạn Việt Úc thuê phòng để cả hai ngủ qua đêm.
Cả đêm họ bên nhau, khi tỉnh dậy anh Ngãi chỉ còn thấy bộ áo quần vứt chỏng chơ. Xe máy, điện thoại, ví tiền và cả giấy tờ tùy thân đều bốc hơi cùng cô bạn gái. Anh Ngãi liền thuê xe ôm đi quanh phố phường hy vọng tìm thấy cô ta. Đúng lúc này, công an phường Trường Thi đang tiến hành kiểm tra hành chính đối với cô ta thì Ngãi nhìn thấy. Cả hai giằng co, đánh lộn với nhau. Công an phường cứ tưởng Vy và Ngãi là đôi nhân tình, giận nhau gì đó rồi xảy ra cãi vã, về sau mới biết anh Ngãi là nạn nhân của Vy.
Lúc cô ta bị bắt, có nhiều nạn nhân đến trình báo để lấy lại giấy tờ, tài sản. Lật lại từng bản tường trình vụ việc của nạn nhân, mới thấy rõ bộ mặt thật cùng chiêu lừa vụ khôn ngoan của Nguyễn Thị Vy. Trong nhiều vụ việc, cô ta tự tay xé rách quần áo như thể bị người ta truy đuổi, đòi đánh, kêu cứu với chiêu bài cũ: “Em là học sinh ngoài Hà Nội, vào đây thăm nhà bà con, không may bị cướp. Bọn cướp bán em tới động chứa của nhà bà Mỹ. Bà ta ép em đi khách, không đi là bị đánh, bắt nhịn đói. Lợi dụng lúc sơ hờ, em vượt hàng rào dây thép gai chạy trốn ra đây. Các anh cứu em với”.
Vì tin người, không ít thanh niên đã ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cô gái và nhận quả đắng là xe máy, tiền bạc, vàng đều bị cô ta khoắng sạch và bốc hơi không để lại dấu vết. Với số tiền chiếm đoạt được, cô ta cùng các chiến hữu của mình đập phá trong vũ trường, quán bar.
Cô ta tâm sự rằng, cô ta chỉ muốn qua đêm với những người đẹp trai, phong độ. Biết cuộc đời mình chẳng còn gì nữa nên cô tiếp tục sống trong buông thả, lừa lọc, sẵn sàng đi nhà nghỉ với ai đó gọi mời. “Có những tên đẹp trai qua đêm với em, đôi khi ví không còn một đồng nào em cũng chả trách”, cô ta nói. Hỏi cô ta đi sống dạt lâu ngày vậy có nhớ nhà không?
Cô ta sẵng giọng: “Em coi không có bố mẹ từ lâu rồi. Họ không quan tâm đến suy nghĩ của em. Em ghét phải học hành giỏi giang như bạn bè”. Trong chiếc điện thoại cơ quan công an thu được của cô ta vẫn còn lưu lại những dòng tin nhắn mà bố mẹ cô ta gửi đến. Tin nhắn tha thiết, nài nỉ có khi phải cầu xin để cô ta trở về nhà với bố mẹ. Cô ta không nhẫn tâm xóa đi chỉ vì trong thâm tâm cô còn muốn được quay trở về mái nhà tranh thanh bình nơi miền quê nghèo bỏng rát gió Lào cát trắng.
Cô ta bước đi vào góc tối tăm, sâu hun hút ở trại tạm giam. Tiếc thay, cô không được mặc bộ quần áo nữ sinh ngây thơ nữa, bộ quần áo tù nhân nửa đen nửa trắng quá rộng trông cô thật nhỏ thó, mong manh và đáng thương. Giờ đây, cuộc sống của cô gái mới 17 tuổi là bốn bức tường ảm đạm, chung phòng giam với bạn tù hình sự, chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt.
Một điều tra viên ái ngại nói: "Xã hội ngày càng phức tạp, số người trẻ phạm pháp càng nhiều. Điều đó nói lên việc giáo dục nhân cách và đạo đức của gia đình, nhà trường đối với con em là hết sức nặng nề. Những quý ông đam mê tình một đêm, hào hứng của lạ nên dừng lại trước khi mất nhiều thứ hơn xe máy và tiền bạc".
Nguồn tin: Xzone