Dù đang mang thai gần đến ngày sinh nở nhưng cô gái vẫn theo người anh họ đi trộm cắp tại các chợ đông người dân. Hai đạo chích bị trinh sát và "hiệp sĩ" Sài Gòn bắt quả tang.
Khi game thủ trở thành sát thủ
- Cập nhật : 11/01/2015
Đam mê game tới mức nghiện, cày game quên ăn quên ngủ. Quen với các trò chơi chém giết, đổ máu đến mức gây án trong đời thực mà cứ tưởng đang ở trong game. Thế nên, khi hết tiền chơi game thì gây án. Cũng đao, cũng búa - có điều, không phải trên màn hình với những nhân vật của game mà là người thực, bằng xương bằng thịt.
Tất cả, không còn là cảnh báo mà đã là sự thật với những vụ án giết người, cướp tài sản đau lòng xảy ra tại nhiều địa phương mà thủ phạm đều là những game thủ tuổi teen.
Ngăn chặn loại tội phạm này, dĩ nhiên cần sự chung tay góp sức từ nhiều phía, bằng nhiều biện pháp nhưng từ gia đình vẫn là một biện pháp hiệu quả. Quan tâm sát sao đến con em, sớm nhận biết những dấu hiệu trẻ bị nghiện game để ngăn chặn kịp thời cũng là góp phần để những vụ án đau lòng từ game không xảy ra…
Vụ án bắt cóc rồi sát hại một cháu bé 5 tuổi để tống tiền gây rúng động Hà Nội mấy năm trước, ít ai có thể ngờ, thủ phạm lại là hai đứa trẻ còn đang ở tuổi vị thành niên ở một vùng quê ven Hà Nội. Khi ấy Nguyễn Văn Trọng chưa đầy 14 tuổi còn Phạm Đình Cử mới qua tuổi 14 được 2 tháng, đang là học sinh lớp 8 tại thị trấn Thường Tín.
Chỉ đến khi cả hai gây ra vụ án rúng động này thì gia đình mới bàng hoàng biết con mình từng là game thủ. Cử và Trọng đều nghiện game. Một cán bộ tham gia điều tra vụ án sau này kể lại, ngay cả khi đã bị bắt thì nếu hỏi về game, cả hai bỗng trở nên hào hứng lạ thường. Chúng mê game "Thiên Long bát bộ" với nhân vật bang chủ Kiều Phong chém giết người không ghê tay. Những quán net với đủ các trò game tàn bạo mọc như nấm ở khắp nơi là điểm đến thường xuyên của hai đứa sau giờ học ở trường.
Chúng có thể nhịn ăn nhưng không nhịn được game. Chơi game ngoài quán net, mỗi giờ chơi đều phải thanh toán bằng tiền và muốn trở thành cao thủ trong thế giới game thì phải bỏ ra nhiều giờ miệt mài "luyện công", thậm chí thâu đêm suốt sáng. "Nội công" càng cao, càng "thâm hậu" thì càng cần nhiều tiền.
Trước ngày gây án, cha mẹ Trọng có đưa cho con một khoản tiền để đóng học phí nhưng phần lớn số tiền ấy đã được Trọng và Cử nướng hết vào "luyện công". Thế nên, cũng giống như nhiều game thủ khác, để kiếm tiền chơi game, không có cách nào tốt hơn là gây án: nhẹ thì trộm cắp tiền của gia đình, hàng xóm, nặng đô hơn thì tổ chức cướp tài sản, giết người và Trọng - Cử đã chọn cách thứ hai.
Thấy gia đình cô chú họ làm công chức ở thị trấn có vẻ khá giả nên Cử bàn với Trọng, mua thuốc chuột về đầu độc cả nhà cô Phượng rồi vào nhà lấy trộm tiền chia nhau chơi game. Từng luyện công nhiều, đã quá quen với chuyện chém giết của bang chủ Kiều Phong trong “Thiên Long bát bộ” nên chuyện giết người chỉ là chuyện nhỏ, Cử đã đưa cho Trọng tiền mua thuốc chuột. Nhưng rồi chợt phát hiện ra tiền cô chú để trong két sắt nên nếu có giết được cũng chả lấy được tiền nên chúng chuyển sang kế hoạch khác, cũng man rợ không kém, đó là bắt cóc đứa con 5 tuổi của cô chú, giết hại rồi đòi tiền chuộc.
Tất cả kịch bản bắt cóc tống tiền cả hai đều học từ game bạo lực, từ những bộ phim bạo lực và ngay cả bức thư tống tiền mà chúng gửi đi cũng sặc mùi kiếm hiệp: "Nếu mày muốn... vào lúc 9 giờ 30 phút tối để 30 triệu ở ngoài cổng ở chỗ để rác... mày đưa tiền chậm một ngày, con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay nói đùa". Và, chúng đã sát hại đứa em họ bé bỏng, vô tội giống như trong game không một chút ghê tay.
Tương tự, game thủ Vũ Tiến Sơn ở Hoài Đức, Hà Nội cũng trở thành sát thủ khi chưa đầy 16 tuổi. Nghiện game nặng, Sơn hầu như bỏ bê chuyện học hành mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào quán net "luyện công". Sơn thú nhận, đã có lần chơi game thông 4 ngày liền, còn bình thường thì ngày nào cũng chơi. Hằng ngày được cha mẹ cho 5 nghìn đồng ăn sáng nhưng Sơn không ăn mà để dành chơi game.
(Theo CAND)