Đồng Thị Kim Dung, 54 tuổi, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Dung không có nghề nghiệp ổn định và cũng không có ý định tìm cho mình một công việc nghiêm túc để an phận nơi miền quê khi tuổi đã xế chiều. Trái lại, chị ta vẫn sống lang thang khắp hai miền Nam, Bắc để kiếm sống bằng nghề “hai ngón”. Hậu quả là người đàn bà này tiếp tục phải nhận một bản án thứ ba về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 13/3, phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản do Đồng Thị Kim Dung thực hiện diễn ra tại TAND TP Hà Nội vắng hoe. Được lực lượng Cảnh sát trại giam đưa đến Phòng xử án từ sớm, bị cáo Dung ngồi lặng lẽ trước vành móng ngựa, ánh mắt xa xăm, khuôn mặt thể hiện sự đăm chiêu.
Nghe tôi hỏi chuyện, bị cáo Dung cho biết, tuy sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng vẫn được bố mẹ lo cho ăn, học như bao người bạn cùng trang lứa khác. Nhưng chỉ học hết lớp 4, do mải chơi nên Dung tự bỏ học. Đến tuổi trưởng thành, Dung không xây dựng gia đình riêng mà sống cùng cậu em.
Bị cáo Dung tại phiên xử.
Để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, Dung phụ giúp cậu em làm hoa để bán cho khách. Song, cái nghề chân chính này đã không níu giữ được một người đàn bà thích “bay nhảy” như Dung. Với suy nghĩ phải nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, Dung đã khăn gói rời quê vào TP Hồ Chí Minh với mong muốn thử vận may.
Ở nơi đất khách không người thân thích, Dung chưa biết bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Sau nhiều ngày vạ vật ở bến tàu, nhà trọ để kiếm sống bằng những nghề lao động phổ thông vất vả đã khiến Dung chán nản và bắt đầu nảy sinh ý nghĩ kiếm tiền bằng nghề “hai ngón”.
Cho đến khi Dung bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản lần đầu tiên vào năm 1997, chị ta cũng chẳng nhớ đã thực hiện trót lọt được bao nhiêu phi vụ. Sau khi thi hành bản án 9 tháng tù giam tại TP Hồ Chí Minh về tội danh này, Dung trở ra ngoài Bắc.
Vẫn không chịu tìm cho mình một công việc ổn định, Dung lại kiếm sống bằng những công việc mà pháp luật không cho phép. Hậu quả là năm 2008, Dung bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Năm 2012, sau khi thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác, Dung tiếp tục bị TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt 8 tháng tù giam. Sau thời gian thi hành bản án thứ hai, Dung trở về quê một thời gian nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ được thói hư tật xấu đã khiến chị ta hai lần phải thi hành án ở trại giam.
Sáng 25/10/2014, sau khi từ Hải Dương lên Hà Nội thăm người quen bị ốm, Dung lại nhớ nghề “hai ngón”. Lang thang quanh khu vực chợ Đồng Xuân để tìm địa điểm gây án, buổi tối, Dung vào chợ đêm phố Hàng Đào, phường Đồng Xuân với mục đích trộm cắp tài sản.
Dung thấy một người phụ nữ nước ngoài đi xem hàng hóa ở khu vực này nên đã theo dõi. Lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, Dung đã kéo khóa túi xách của người phụ nữ và lấy cắp chiếc điện thoại. Khi Dung vừa thực hiện xong hành vi phạm tội thì bị tổ công tác Công an phường Hàng Đào bắt quả tang. Đó là lý do Dung được áp giải tới phiên tòa này để chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi phạm tội.
Quá trình luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam. Sau khi nghị án, HĐXX đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt khi chỉ tuyên phạt bị cáo Dung 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo được tranh thủ ít phút nói chuyện với người thân, sau đó phải trở về trại tạm giam để tiếp tục thi hành án. Nhìn người đàn bà 54 tuổi lặng lẽ bước ra xe chở phạm, mỗi người đều cảm thấy xót xa thay. Nhưng biết làm sao khi pháp luật dù khoan dung nhưng rất nghiêm khắc. Mong rằng, trong thời gian thi hành bản án thứ ba sẽ thức tỉnh người đàn bà này thành tâm hướng thiện, để cuộc đời về sau sẽ là những ngày tháng tươi đẹp hơn.
Theo: Nguyễn Hưng - CAND