Thế chạy vào rừng mà không mang theo bất cứ tiền bạc, tài sản, vật dụng gì. Do lạc đường và không có thức ăn nên tôi đã bị ngất...
Tên tù vượt ngục Nguyễn Văn Thế
May nhờ có hai cha con đi rừng gặp được cho ăn và được ngủ nhờ một đêm, sáng sớm hôm sau Thế lập tức lên đường, nhắm thẳng hướng Nha Trang mà đi, mệt thì nghỉ, đói thì xin ăn. Đi thêm một ngày nữa, Thế gặp đường ray xe lửa, đi theo khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ là tới ga Nha Trang. Sợ bị bắt lại, nên khi thấy có một tàu hàng đi ra khỏi ga, Thế đã nhảy lên một khoang tàu trống và nấp ở đó.
Hành trình bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của bị cáo Nguyễn Văn Thế (Thế Nám, SN 1968, quê Đội 5, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) khá hi hữu. Không một đồng xu dính túi, cứ đi mệt thì nghỉ, đói thì xin ăn, nhưng cũng thoát được sự truy lùng của công an, cho đến khi… tiếp tục gây án mới bị bắt.
Giết người vì tranh ăn cái bánh xèo
Nguyễn Văn Thế sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, là con trai thứ ba trong gia đình có 5 anh em, nhưng đã không đỡ đần bố mẹ, làm gương cho em, mà chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi đua đòi nên học đến lớp 1 đã nghỉ. Năm 1991, Thế bị TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) xử phạt 18 tháng tù tội trộm. Năm 1998, Thế rời quê lên xã Cư Mốt (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) làm thuê và khai thác gỗ trái phép.
Khoảng 16h một ngày cuối tháng 9/1998, Thế đi bộ đến quán ăn ở thôn 3, xã Ea Ral. Khi đi đến cổng quán, thấy một con dao cũ mũi nhọn ở bên lề đường, Thế nhặt lấy đi vào quán uống rượu và ăn bánh xèo một mình. Trong khi Thế đang uống rượu thì có một thanh niên (không xác định danh tính) đến nói với chủ quán: “Làm bánh xèo bán cho anh Tự trước”. Cho rằng “thằng nhóc đến sau mà nói giọng ông nội”, Thế liền sừng sộ: “Tôi chờ lâu rồi, Tự mà to à”. Nghe Thế nói vậy thì người thanh niên đó bỏ đi.
Ít phút sau, người thanh niên kia quay lại, nói giọng kẻ cả với Thế: “Anh Tự nói ông lên? Không lên anh Tự đánh chết”. Thế đứng dậy đi theo dự định sẽ cho “đầu gấu” một trận. Đến nơi gặp nhóm “đại ca” đang nhậu, bị “anh Tự” dùng tay đánh hai cái vào ngực, một người khác xông vào ôm, Thế quay người lại dùng dao đâm một nhát trúng vào hông bên trái của người này, làm nạn nhân ngã gục xuống đường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã chết lúc 20h30’ cùng ngày tại bệnh viện huyện.
Trong thời gian bỏ trốn, Thế đến xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm thuê, sau đó đến xã Thiện Hưng và xã Thanh Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước rồi tiếp tục gây án mới. Một ngày giữa tháng 6/2003, Thế đi qua khu vực trạm trộn bê tông xí nghiệp 601 - Thủy điện Cần Đơn, thuộc xã Đa Kia, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, thấy một số ống sắt loại phi 140 của xí nghiệp 601 để ở bên đường nên nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 18/6/2003, Thế gặp một bạn làm thuê (không rõ lai lịch, địa chỉ) liền rủ đi lấy trộm ống sắt. Đến khoảng 23h cùng ngày, hai đối tượng khiêng trộm 7 ống sắt loại phi 140 nặng gần 3667kg (trị giá gần 880 ngàn đồng) đi bán rồi bị bắt giữ về tội trộm. Tại cơ quan công an, Thế mới lộ mặt là kẻ giết người tại Tây Nguyên.
Như vậy, sau gần 6 năm kể từ ngày gây án, cuối tháng 5/2004, Thế mới bị TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung buộc Thế phải chấp hành là 19 năm tù. Thế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị TANDTC tại Đà Nẵng bác kháng cáo.
Hành trình vượt ngục
Đầu năm 2005, Thế được đưa về thi hành án tại Trại giam A2 - Tổng cục VIII - Bộ Công an (tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) theo Quyết định thi hành án số 97 ngày 10/11/2004 của TAND tỉnh Đắk Lắk với mức án 19 năm tù về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”. Sau đó, Thế được miễn chấp hành 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” do thời điểm đó tài sản Thế trộm cắp dưới 2 triệu đồng.
Tại trại giam, Thế được phân vào đội số 19 - Phân trại số 2. Công việc chính của đội này là dọn vệ sinh khu vực xung quanh trại số 2 (K.2). Trong thời gian cải tạo tại trại, do tuổi cũng khá cao, hay bệnh tật, lại chấp hành tốt nội quy của trại nên Thế đã có tổng cộng 2 lần được giảm án, với tổng mức án được giảm là 1 năm tù.
Trong thời gian cải tạo, Thế liên tiếp nhận được tin người thân trong gia đình mất (anh trai mất năm 2008, tiếp đó bố, mẹ cùng mất năm 2009 - PV), vợ con bỏ đi đâu không rõ nên Thế có tâm lý chán nản. Thời gian cuối tháng 7/2011, đội của Thế thường được cho đi làm vệ sinh dọn dẹp ở khu vực cơ quan quản lý nhà ở, nơi làm việc của phân trại số 2, nằm trên đồi đối diện cổng ra vào khu vực giam. Thấy khu vực này không được bảo vệ canh gác chặt chẽ, lại liền kề với khu vực rừng nên Thế bắt đầu nảy sinh ý định trốn trại. Từ khi có ý định đến ngày Thế trốn trại, chỉ cách nhau khoảng 1 - 2 ngày.
Khoảng 7h30’ sáng ngày 1/8/2011, sau khi ăn sáng trong trại xong, Thế được ra khỏi cổng trại làm việc bên ngoài. Đội của Thế được phân công làm vệ sinh, trong đó Thế cắt tỉa cây, dọn dẹp sân của khu cơ quan nhà ở. Đến khoảng 8h, khi thấy quản giáo đi kiểm tra các phạm nhân khác trong tổ, khuất tầm nhìn đối với mình, lập tức Thế bỏ kéo lại, bỏ chạy thật nhanh vào rừng ngay cạnh đó.
Thế chạy vào rừng mà không mang theo bất cứ tiền bạc, tài sản, vật dụng gì. Do lạc đường và không có thức ăn nên tôi đã bị ngất. May nhờ có hai cha con đi rừng gặp được cho ăn và được ngủ nhờ một đêm, sáng sớm hôm sau Thế lập tức lên đường, nhắm thẳng hướng Nha Trang mà đi, mệt thì nghỉ, đói thì xin ăn. Đi thêm một ngày nữa, Thế gặp đường ray xe lửa, đi theo khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ là tới ga Nha Trang. Sợ bị bắt lại, nên khi thấy có một tàu hàng đi ra khỏi ga, Thế đã nhảy lên một khoang tàu trống và nấp ở đó.
Sau này Thế mới biết đó là tàu hàng đi về miền Nam. Thế ngủ lại đó, khi tỉnh dậy là lúc chiều tối và đến ga tàu ở tỉnh Đồng Nai. Thế xuống tàu, xin được ít tiền ăn qua bữa, sau đó đi làm thuê ở Đồng Nai sinh sống.
Đến khoảng tháng 8/2012, Thế đến xã Đắc ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước sinh sống và làm việc, thay đổi họ tên là Nguyễn Văn Nghĩa, đến khi bị bắt vào ngày 15/10/2013. Có điều đáng lưu ý, Thế bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, chứ không phải vì tội trốn khỏi nơi giam giữ.
“Tôi đã được học và hiểu rõ nội quy, kỷ luật của trại, trong đó có việc trốn khỏi nơi giam giữ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên do buồn chuyện gia đình đã lâu, nên tôi mới có hành vi trốn trại như vậy”, Thế khai nhận.
Mới đây, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đưa Thế ra xét xử và tuyên phạt 30 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Một ngày gần đây, Thế sẽ tiếp tục bị TAND huyện Bù Gia Mập đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.