Những tình tiết kỳ lạ của vụ án giết người có một không hai này đã khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, nếu không có những lời giải từ phía cơ quan điều tra.
Vụ "ca sĩ tạt axít vợ": Trả thù vì vợ có... nốt ruồi “nhiều đàn ông”
- Cập nhật : 27/10/2014
Cho rằng vợ đã có người đàn ông khác, Nguyễn Xuân Danh luôn mang theo 2 con dao nhọn và chai axít để tìm vợ “xử lý”. Gã khai rằng chủ ý đổ axít lên mặt vợ bởi trên má phải của người phụ nữ này có một nốt ruồi “nhiều đàn ông” khiến gã căm thù nhất…
Ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Danh (35 tuổi) quê Phù Cừ, Hưng Yên về tội "Cố ý gây thương tích".
Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 24/6, tại trước số nhà 238 đường ven hồ, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Nguyễn Xuân Danh đã dùng axít đựng trong chai nhựa tạt vào mặt vợ là chị Nguyễn Thị M. (27 tuổi) gây bỏng nặng.
Sau khi gây án, Danh bỏ trốn. Sáng 25/6, Danh đến Công an quận Tây Hồ xin đầu thú.
Cơn ghen tàn độc
Âm mưu trả thù vợ được Nguyễn Xuân Danh khai nhận với thái độ hả hê khiến chúng tôi sởn gai ốc. Gã khai rằng mấy tháng nay, chị M. có thái độ "không bình thường" như lấy lý do này nọ để về nhà bố mẹ đẻ tại quận Cầu Giấy ở; hoặc chọn những lúc gã đang ngủ để trốn đi.
Tuy không có bằng chứng nhưng trong đầu Danh mặc định lý do duy nhất rằng vợ đã "có giai". Có lần nổi cơn ghen vô cớ, gã đánh vợ chảy máu mũi, buộc vợ phải nhận đã có quan hệ với người đàn ông khác. Sau lần đó, gã không đánh vợ nữa nhưng trong đầu gã luôn chất chứa sự nghi ngờ và hận thù.
Trước thời điểm gây án khoảng một tháng, hai vợ chồng Danh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Theo Nguyễn Xuân Danh thì vào một buổi trưa, khi gã đang ngủ, chị M. lén dậy, ra ngõ thuê taxi bỏ đi. Đuổi theo không kịp, Danh dò hỏi những người lái xe ôm xung quanh và được họ cho số điện thoại của người lái taxi. Danh tìm cách liên lạc với tài xế, năn nỉ anh ta thông tin hành trình của vợ. Tài xế taxi cho biết, vợ Danh đi cùng một người đàn ông đến phố M., sau đó xuống xe đi bộ.
Lần theo hành trình của người lái xe cung cấp, Danh mò đến phố M., vào các khách sạn trên phố để "điều tra". Sau đó, Danh về nói bóng nói gió với mọi người, mục đích đánh tiếng đến nhà vợ rằng gã đã biết vợ đi đâu, với ai. Từ hôm đó, vợ gã bỏ đi hẳn, không quay về. Nhiều lần Danh đến nhà vợ tìm nhưng không gặp. Cho rằng gia đình khinh gã là rể nghèo nên bao che cho con gái đi với "đại gia", Danh tức tối nghĩ cách trả thù vợ.
Gã lên mạng Internet, tìm hiểu rất kỹ những thông tin liên quan đến axít. Sau đó, Danh đến phố Hàng Hòm, mua 2 lít axít đậm đặc với giá 60.000 đồng. Gã dùng nửa lít axít pha với dầu nhớt đựng trong chai nhựa. Chưa đủ, gã sắm thêm 2 con dao nhọn. Trong suốt 20 ngày đi tìm vợ để "nói chuyện", gã luôn mang theo chai axít và dao, theo gã là nếu khuyên vợ không được sẽ mang ra "đe dọa", yêu cầu cô vợ phải quay về.
Nguyễn Xuân Danh khai rằng trong những ngày đi tìm vợ, gã đã gửi tin nhắn điện thoại cho tất cả các thành viên trong gia đình nhà vợ để cảnh báo rằng sẽ có "án mạng", nhưng không ai trả lời lại. Cô vợ thì cắt liên lạc hoàn toàn. Gã nhắn tin cảnh báo trên Facebook cũng không có hồi âm. Sự im lặng của cô vợ khiến gã càng tức tối và nung nấu ý định trả thù.
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/6, Danh rủ anh T., là bạn của hai vợ chồng Danh đi uống cà phê trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Tình cờ khi đi trên đường, Danh nhìn thấy xe máy của vợ dựng trước cửa nên vào quán kiểm tra. Thấy chị M. ngồi một mình đợi bạn trong quán, Danh chộp lấy điện thoại của vợ, mục đích để kiểm tra xem chị M. có nhắn tin cho người đàn ông nào không.
Đọc được 2 tin nhắn của chị M., nội dung chỉ viết ngắn gọn đang có chuyện buồn và cần phải giải thoát, Danh khẳng định rằng chị M. nhắn tin cho giai nên yêu cầu tìm một quán khác yên tĩnh hơn để nói chuyện.
Lo sợ Danh sẽ làm điều không hay, chị M. yêu cầu anh T. cùng đi. Khi về quán của anh T., Danh đã lấy dao ra đe dọa đâm chị M. nhưng được anh T. can ngăn nên không có chuyện gì xảy ra. Danh tiếp tục yêu cầu chị M. đi cùng đến đường ven Hồ Tây, tìm một quán cà phê để nói chuyện. Chị M. đồng ý với điều kiện anh T. chở chị M., còn Danh đi xe máy của chị theo sau.
Đến quán cà phê 238 đường ven hồ, đề phòng Danh bức xúc gây chuyện, anh T. bắt Danh phải đưa hung khí mang theo. Danh đưa 2 con dao cho anh T.. Không ngờ trong lúc anh T. mang dao đi cất vào cốp xe, Danh lấy chai axít pha dầu đổ thẳng vào mặt chị M. rồi phóng xe bỏ chạy.
Chị M. được đưa vào Bệnh viện Xanhpôn cấp cứu trong tình trạng bị bỏng axít diện rộng khắp vùng mặt, cổ, ngực, bụng và chân tay. Bản thân Nguyễn Xuân Danh cũng bị thương do axít đổ ra tay. Đêm đó, Danh gửi xe máy của chị M. tại một quán ven đường rồi bắt taxi đi lang thang. Gã vào công viên Thống Nhất ngủ qua đêm.
Sáng 25/6, Danh đến Công an quận Tây Hồ đầu thú.
Mê tín đến bệnh hoạn
Gần một tuần trong nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ nhưng Nguyễn Xuân Danh không hề tỏ chút ăn năn, hối hận về hành vi trả thù độc ác của mình. Gã bảo trước khi gây án, gã biết rằng cái giá phải trả sẽ là ngồi tù nhưng vẫn làm, mục đích là để cô vợ và cả gia đình nhà vợ "phải sáng mắt ra biết thế nào là tình nghĩa" bởi gã luôn tự ti khi không có việc làm ổn định, không kiếm ra tiền. Thế nên lúc nào gã cũng cho rằng vợ chê gã nghèo, đi tìm "đại gia" để có cuộc sống sung túc.
Gã nói rằng được thừa hưởng "gen" nghệ thuật từ người mẹ là diễn viên đoàn cải lương của Hưng Yên, nên khi đang học năm thứ 3 Cao đẳng Bách khoa, gã quyết định rẽ trái, thi vào Trường Sân khấu điện ảnh với mộng ước làm diễn viên. Lọt qua vòng sơ tuyển, khi vào vòng 2, vị giám khảo phát hiện gã có năng khiếu ca hát nên khuyên gã nên chuyển sang thi trường đào tạo về âm nhạc thì tốt hơn. Năm sau, gã thi đỗ vào khoa thanh nhạc.
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp, gã quyết định "Nam tiến" như con đường mà các ca sĩ đã lựa chọn với hy vọng sẽ thành danh.
Thế nhưng với giọng ca chỉ ở mức trung bình, 2 năm mưu sinh tại TP HCM, gã chỉ là một ca sĩ phòng trà không tên tuổi. Ban ngày làm thêm cho một công ty kinh doanh dịch vụ văn hóa - giải trí, tối tối đi hát vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Năm 2008, gã ngậm ngùi chia tay giấc mộng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Gã ra Bắc, lên Lạng Sơn buôn giày dép về Hà Nội.
Dòng đời xô đẩy thế nào mà một năm sau, gã lại dạt ra Hạ Long (Quảng Ninh) học nghề bán cháo dinh dưỡng trẻ em. Thấy công việc này có thể phát đạt, gã quyết định đầu tư lớn, thuê nhà mở hệ thống cháo dinh dưỡng cùng người chị gái lấy chồng ở đó. Việc kinh doanh đang trôi chảy thì năm 2012, bố gã lâm trọng bệnh. Gã bàn giao hàng quán cho chị gái, về Hà Nội chăm sóc bố.
Trong thời gian chăm bố điều trị ung thư tại Viện K, gã quen và yêu chị M.. Gã bảo rằng chị M. có sở thích hát karaoke, còn gã vốn có máu nghệ sĩ nên cũng hay lui tới những chốn đó. Gã nói mối quan hệ chưa "chín muồi", nhưng vì nguyện vọng của người cha muốn cậu con trai út yên bề gia thất trước khi nhắm mắt. Vậy là 5 tháng trước khi cha mất, gã làm đám cưới.
Sau khi cưới, Danh làm quản lý một khu vui chơi giải trí tại Lương Sơn, Hòa Bình. Thế nhưng mệt mỏi vì áp lực công việc, đầu năm 2014, Danh quyết định thuê nhà ở Thường Tín, Hà Nội mở quán cháo dinh dưỡng.
Gã tự nhận là người khá mê tín. Gã kể rằng khi ra Hà Nội lập nghiệp, một người bạn nói rằng gã không hợp với người tuổi Tỵ nên nếu gặp những người tuổi này thì chỉ có thất bại. Gã ngẫm một hồi, thấy có lý vì người cha cũng tuổi Tỵ, cha con xung khắc bao nhiêu năm không nói chuyện với nhau. Khi gã tập tọe mở quán cháo ở Hạ Long, cũng có một cô nhân viên tuổi Tỵ nên chỉ một thời gian ngắn, gã bị sập tiệm. Cho đến khi cô nhân viên này đi khỏi thì công việc làm ăn mới khá lên được.
Cái sự mê tín của gã đã đến độ mê muội, chẳng thế mà khi vợ gã có bầu 3 tháng năm 2013, gã bắt vợ bỏ đi bằng được vì đứa con tuổi Tỵ sẽ làm hắn lụn bại. Người vợ muốn giữ lại đứa con không được đành cay đắng làm theo ý chồng. Mâu thuẫn vợ chồng cũng nảy sinh từ đó.
Ngay cả hành động tạt axít vợ của gã cũng xuất phát từ sự mê tín mù quáng. Gã bảo rằng trên má phải của vợ có một nốt ruồi. Vợ gã hay trêu đùa rằng đó là nốt ruồi "nhiều đàn ông". Những người đàn ông khi đã nhìn thấy nốt ruồi đó thì như bị bỏ bùa, chỉ có "chạy theo" người có nốt ruồi đó. Chính vì thế, khi vợ bỏ đi, nghĩ tới cái nốt ruồi trên má vợ, gã phát điên.
Gã bảo rằng những đêm không ngủ, gã ức cái nốt ruồi "sát trai" của vợ nên gã đã nghĩ đến cách trả thù bằng axít. Gã sẽ đổ axít lên cái nốt ruồi, chỗ mà gã căm thù nhất trên cơ thể người vợ. Và gã đã làm như vậy. Khi đưa chị M. tới quán cà phê trên đường ven hồ để nói chuyện, gã đã lấy axít, đổ thẳng vào má phải, nơi có cái nốt ruồi đã ám ảnh gã bao lâu nay.
Trong suốt thời gian trò chuyện, Nguyễn Xuân Danh chỉ một mực đổ lỗi cho người vợ. Gã cho rằng đã tha thứ cho vợ nhiều lần nên quyết định mở quán cháo ở Thường Tín để tích cóp, dành dụm chuẩn bị cho việc sinh con nhưng vợ gã ngãng ra. Gã tìm cách biện minh cho bản thân mà không hề nghĩ lại hành động độc ác bắt ép vợ bỏ thai trước kia. Liệu rằng chị M. có thể tin gã sẽ là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm trong tương lai, khi chính gã là người chối bỏ niềm hạnh phúc được làm cha?
Ngoài ra, khi Cơ quan Công an ghi lời khai, chị M. cho biết trong thời gian chung sống, Danh có thói lô đề cờ bạc dẫn đến nợ nần. Không thể chịu nổi người chồng không chăm lo cuộc sống gia đình, chị M. đề nghị Danh ly hôn. Danh không đồng ý, yêu cầu chị M. muốn ly hôn phải đưa cho gã 100 triệu đồng. Nếu không thì buộc phải chung sống với gã suốt đời. Không còn gì để níu kéo, chị M. bỏ đi. Nghĩ Danh còn yêu vợ nên không dám làm liều, chị M. đã không đề phòng…
Tạt axít có lẽ là hành vi tàn ác và vô nhân đạo nhất. Nạn nhân thường được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn phải đối mặt với những hậu quả nặng nề về thể xác và tâm lý. Một nạn nhân của tội ác axít từng nói với tôi rằng, chị đã trải qua những ngày tháng còn lại sống mà không bằng chết. Cũng có nạn nhân axít không vượt qua được đau đớn cả về thể xác và tinh thần, đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng này, là việc các cơ quan chức năng đã buông lỏng việc quản lý kinh doanh đối với loại hóa chất nguy hiểm này trên thị trường, khiến cho những kẻ âm mưu gây án có thể mua được axít một cách dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, hành vi tạt axít bị xử phạt về tội "Cố ý gây thương tích", chỉ chuyển sang tội danh "Giết người" khi có chủ mưu trước, có đồng phạm, có ý thức tước đoạt sinh mạng người khác, hậu quả lớn.
Có lẽ, đây chính là những lỗ hổng pháp lý với loại tội phạm này, khiến việc dùng axít để giải quyết mâu thuẫn tình ái đang trở nên phổ biến. Tội ác từ axít vẫn là một nỗi đau nhức nhối, đòi hỏi các cơ quan pháp luật cần có sự điều chỉnh hình phạt thích đáng.
(Theo Hương Vũ // CAND)