Nhà Trắng đã chính thức từ chối việc chuyển giao quyền kiểm soát Vịnh Guantanamo cho Cuba, một trong những điều kiện tiên quyết mà Chủ tịch Cuba Raul Catro đã đưa ra trước đó cho việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Trong tuyên bố đưa ra tại Nhà Trắng ngày hôm qua 29/1, người phát ngôn Josh Earnest khẳng định các nỗ lực thúc đẩy quan hệ với đảo quốc vùng Caribê không bao gồm việc chuyển giao quyền kiểm soát Vịnh Guantanamo.
“Tổng thống tin rằng nhà tù tại Vịnh Guantanamo cần phải bị đóng cửa, nhưng căn cứ hải quân không phải là thứ mà chúng tôi muốn đóng”, người phát ngôn Earnest khẳng định.
Tuyên bố trên cho thấy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương Mỹ - Cuba sẽ còn gặp rất nhiều rào cản, nhất là khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama còn phải lo đối mặt với sự ngăn cản từ Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Vịnh Guantanamo rộng 116 km2, nằm ở cực Đông Nam của Cuba và được bao quanh bởi những ngọn đồi thẳng dốc tạo thành một vùng riêng biệt cách ly với vùng nội địa phía trong.
Mỹ được trao quyền kiểm soát vĩnh viễn vịnh này theo Hiệp ước Cuba-Mỹ năm 1903. Tuy nhiên, La Habana cho rằng sự hiện diện của Mỹ, thông qua hoạt động của căn cứ hải quân và từ năm 2002 được chuyển thành nhà tù giam giữ các nghi can khủng bố không được xét xử, là bất hợp pháp.
Vì thế, trong tuyên bố hôm 28/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định việc trao trả quyền kiểm soát Vịnh Guantanamo là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Nhà lãnh đạo Cuba cũng khẳng định tiến trình bình thường hóa sẽ không có ý nghĩa nếu Washington tiếp tục duy trì lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính nhằm vào đảo quốc này.
“Tái thiết lập quan hệ ngoại giao là bước khởi đầu cho tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương Mỹ - Cuba, song tiến trình này không thể tiến triển nếu như còn tồn tại lệnh cấm vận đơn phương của chính quyền Washington và sự chiếm đóng bất hợp pháp của căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo”, Chủ tịch Raul nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) lần thứ III, diễn ra tại Costa Rica.
Chủ tịch Raul khẳng định đối thoại không có nghĩa là yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào đối với Cuba và rằng La Habana sẽ không chấp thuận đưa những vấn đề nội bộ của Cuba lên bàn đàm phán.
Ông kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng quyền hành pháp để nới lỏng cấm vận Cuba và hối thúc Washington sớm đưa đảo quốc vùng Caribe này ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một rào cản khiến Cuba không thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính.
Hôm 27/12/2014. Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul cùng tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 54 năm cấm vận, động thái được coi là bước đi lịch sử giúp phá vỡ bức tường ngăn cách cuối cùng còn sót lại kể từ Chiến tranh lạnh.
Tuy nhiên theo nhận định của giới phân tích, để hai bên có thể tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ sẽ cần rất nhiều thời gian và nỗ lực từ cả hai phía.
Chỉ trong 5 tháng, Ấn Độ đón tiếp 3 nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, gồm Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ. New Delhi đang có một sức hút rất lớn đối với cả ba cường quốc trong bối cảnh trật tự thế giới có những thay đổi đáng kể.
Nhìn lại, có thể thấy cả ba chuyến thăm Ấn Độ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ đều để lại những ấn tượng và kết quả vượt mong đợi cho các bên.
Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Ấn Độ vào trung tuần tháng 9/2014, bắt đầu từ bang Gujarat. Cả thời gian và địa điểm đều đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn một cách chủ ý vì chuyến thăm diễn ra vào đúng dịp sinh nhật của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Gujarat là bang quê nhà của ông.
Trong chuyến thăm, hai bên đã ký được 20 thỏa thuận hợp tác, trong đó có 3 thỏa thuận được ký tại Gujarat. Hai bên cũng cam kết sẽ nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD từ mức 65 tỷ hiện nay và đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.
Để lấy lòng quốc gia láng giềng ở phía Tây vốn đang khát vốn đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng ọp ẹp, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn hứa hẹn sẽ rót 20 tỷ USD đầu tư trong 5 năm tới và đồng ý mở cửa thị trường lớn hơn cho các sản phẩm thế mạnh của Ấn Độ như nông sản, dược phẩm, đá quý, đồ thủ công mỹ nghệ… Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng hai khu công nghiệp (về sản xuất ô tô và sản xuất thiết bị điện) tại quốc gia có chung “bức vách Hymalaya” với mình.
Những kết quả trên thể hiện rõ xu hướng ngày càng nồng ấm trong mối quan hệ giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới, hai cường quốc châu Á có chung đường biên giới 4.056 km và là hai nền kinh tế quan trọng của châu Á cũng như trong nhóm BRICS hay G-20. Việc Trung Quốc và Ấn Độ song hành và đặc biệt là sự nổi lên của hai nước này trên sân khấu địa chính trị và kinh tế thế giới đã trở thành một trong những đặc trưng tiêu biểu của lịch sử đối ngoại toàn cầu kể từ đầu thế kỷ này.
Cũng với tinh thần tương tự, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra ngay sau đó một tháng cũng mang lại rất nhiều thành quả cho hai bên với những thỏa thuận hợp tác quân sự, công nghệ và điện hạt nhân, ba thành tố chính trong quan hệ Đối tác chiến lược Nga - Ấn.
Cụ thể, Nga sẽ lắp đặt ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân có tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới cho các tổ hợp nhà máy điện hạt nhân mới ở Ấn Độ, bán máy bay Sukhoi Superjet-100 và máy bay chở khách MS-21 cho Ấn Độ, xúc tiến hợp tác chế tạo máy bay lên thẳng và xây dựng “thành phố thông minh” tại Ấn Độ theo công nghệ của Nga.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đồng ý bán kim cương thô cho Ấn Độ để nước này thành lập trung tâm mua bán kim cương tại thành phố Mumbai, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng do Nga là nước có nguồn dầu khí hàng đầu thế giới, còn Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu dầu khí lớn nhất thế giới.
Vậy là bất chấp những nghi ngại cho rằng chính phủ của ông Modi có ít người thân Nga hơn so với chính phủ tiền nhiệm, hai bên vẫn luôn coi nhau là đối tác hàng đầu, đặc biệt trong hợp tác quân sự. Hiện tại, Nga là nước duy nhất trên thế giới sẵn sàng chia sẻ những công nghệ chiến lược nhạy cảm cho Ấn Độ như giúp Ấn Độ chế tạo tàu ngầm năng lượng hạt nhân Arihant, mở cơ sở chế tạo máy bay lên thẳng hiện đại nhất và sản xuất thiết bị quốc phòng của Nga tại Ấn Độ. Tổng thống Putin từng khẳng định: “Hai bên đang có sự chuyển đổi dần dần từ hình thức nhà sản xuất - nhà tiêu dùng sang hình thức cùng phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại”.
Mặc dù trên thực tế Ấn Độ có thể mua vũ khí từ Mỹ và Israel, nhưng hai quốc gia này lại không sẵn sàng cùng hợp tác phát triển tàu ngầm hạt nhân với Ấn Độ và có nhiều chính sách đi ngược lại tinh thần “Made in India” do ông Modi khởi xướng. Vì thế, dễ hiểu vì sao cả Nga và Ấn Độ đều đang coi nhau là những đối tác hàng đầu. Hai nước cùng có nhu cầu phát triển kinh tế, định kỳ tiến hành các cuộc tập trận chung của cả 3 quân chủng vũ trang và đều dè chừng trước quốc gia láng giềng Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và gia tăng mạnh tiềm lực quân sự.
Riêng đối với Nga, việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và hợp tác thương mại với Ấn Độ còn giúp Mátxcơva bù đắp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra, nhất là khi hai nước còn tiềm năng rất lớn trong việc nâng kim ngạch thương mại song phương vốn mới chỉ dừng ở con số khiêm tốn là 10 tỷ USD, bằng 1% kim ngạch thương mại của mỗi nước.
Trước “cái bóng” quá lớn từ hai chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin, chuyển thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra từ ngày 25-27/1 vừa qua cũng “không hề kém cạnh”.
Ông Obama là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên hai lần tới thăm Ấn Độ khi còn đương chức và cũng là tổng tống Mỹ đầu tiên được làm khách mời danh dự tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của “đất nước sông Hằng”. Sự kiện này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị và ngoại giao, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt sắc màu bang giao trong quan hệ Mỹ - Ấn kể từ khi ông Modi lên cầm quyền chính phủ Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã thông qua bế tắc về thỏa thuận hạt nhân dân sự sau 6 năm đình trệ, chính thức phá vỡ “thế độc quyền” của Nga trong hợp tác hạt nhân dân sự với Ấn Độ.
Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý thiết lập đường dây nóng ở cấp cao nhất và ký lại Hiệp định khung hợp tác quốc phòng 10 năm. Theo hiệp định này, lần đầu tiên Mỹ sẽ phối hợp cùng Ấn Độ sản xuất 4 loại sản phẩm quân sự hiện đại (gồm máy bay không người lái Raven thế hệ mới, hệ thống thiết bị thu thập thông tin tình báo “roll on, roll off”, thiết bị do thám máy bay C-130J Super Hercules và thiết bị bảo vệ binh sĩ trong chiến tranh sinh hóa học).
Về kinh tế, Mỹ cam kết đầu tư 4 tỷ USD xây dựng 3 “thành phố thông minh” cho Ấn Độ tại các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Allahabad Pradesh. Hai nước cũng cam kết tăng thương mại song phương lên gấp nhiều lần từ mức 100 tỷ USD/năm hiện tại.
Sâu chuỗi các chuyến thăm và những thành quả đạt được qua từng chuyến, có thể thấy rõ chủ trương chính trong chính đối ngoại của Thủ tướng Modi là nỗ lực đưa Ấn Độ “từ chỗ không liên kết trở thành đa liên kết”. Vậy nên sẽ là vô nghĩa khi “đất nước sông Hằng” từ bỏ liên kết, hay tỏ ra lạnh nhạt với bất kỳ cường quốc nào trong khu vực cũng như thế giới. New Delhi càng không vì những mâu thuẫn địa chính trị giữa các nước này với nhau để tự khép mình vào thế phải liên minh với nước nọ để chống lại nước kia, nhất là khi chưa nổi lên bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với các lợi ích cốt lõi của Ấn Độ. Nói theo cách khác, Ấn Độ sẽ “không để toàn bộ trứng vào một giỏ”, dù đó là Nga, Trung Quốc hay lớn mạnh và ở xa như Mỹ.
Tuy nhiên, ở góc độ khác, Ấn Độ cũng phải hết sức thận trọng trong việc điều tiết các mối quan hệ quốc tế để hạn chế tối đa những tác động không mong muốn từ sự đan xen và mâu thuẫn lợi ích chồng chéo giữa các quốc gia đối tác. Các bài học lịch sử cũng đã cho thấy các cường quốc đã nổi không thể dễ dàng nhường không gian cho những cường quốc mới nổi. Vì thế, chỉ bằng con đường hợp tác và ngoại giao “không phân biệt đối tác” mới giúp Ấn Độ tiến từng bước vững chắc trên con đường phát triển của mình.
---------------------------
Trung Quốc điều tra các quan chức tham nhũng "chết bất thường"
Chính quyền Trung Quốc đã khởi động một chiến dịch điều tra các “cái chết bất thường” của Đảng viên nước này sau khi hàng loạt quan chức tự sát giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình đang được đẩy mạnh.
Hãng thông tấn AFP cho hay Đảng cộng sản Trung Quốc đã chuyển các biểu mẫu tới các quan chức trên toàn đất nước, yêu cầu họ khai thông tin về các Đảng viên "chết bất thường" từ tháng 12/2012 đến nay, thời điểm mà ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch và bắt đầu chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” không khoan nhượng.
Cơ quan điều tra yêu cầu các quan chức địa phương phải liệt kê thông tin về các trường hợp tự tử của các đảng viên, trong đó có phương thức tự tử và việc họ có bị điều tra tham nhũng trước khi chết hay không.
Từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành một đợt trấn áp tham nhũng mạnh tay đối với cả những “hổ lớn” cho đến những “ruồi nhỏ”, các quan chức cấp cao và cấp thấp trong bộ máy chính quyền Trung Quốc.
IB Times dẫn một bản báo cáo cho thấy 54 quan chức Trung Quốc đã “chết một cách bất thường” trong năm 2013, năm đầu tiên ông Tập lên nắm quyền. Trong số 5 quan chức này, 40% số người chết là do tự tử.
Trong năm 2014, nhiều quan chức lớn của Trung Quốc đã tự tử, trong đó có Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập chi nhánh tại An Huy của hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã Tống Bân. Ông này đã tự tử tại văn phòng vào cuối tháng 4 năm ngoái.
Đầu năm nay, báo chí Trung Quốc đưa tin Bí thư Thành ủy Nam Kinh Dương Vệ Trạch đã định nhảy lầu tự tử khi biết ông sắp bị “sa lưới”. Khi bị bắt chiều hôm 4/1, ông Dương đã lao ra cửa sổ văn phòng, toan nhảy lầu tự vẫn nhưng không thành.
AFP dẫn lời giáo sư Lin Zhe của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc năm ngoái nhận định tự tử đã trở thành một "lỗ hổng pháp lý để các quan chức tham nhũng thoát tội". Giáo sư Lin nói các quan chức bị nghi tham nhũng "sẵn sàng chết để bảo vệ chức vị, danh dự và bảo toàn khối tài sản đã kiếm được cho gia đình. Khi chết đi, thu nhập bất chính của họ sẽ không bị tịch thu".
China Daily bình luận cái chết của quan chức đang bị điều tra tham nhũng có thể bảo vệ được các tham quan khác, thường là những người có chức vụ cao hơn trong đường dây. Bởi khi kẻ bị tình nghi chết, các cuộc điều tra sẽ bị dừng lại.
-------------------------
Ngoại trưởng Mỹ bị phạt tiền vì không dọn tuyết trước nhà
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bị phạt 50 USD vì không dọn tuyết tại vỉa hè trước nhà tại thành phố Boston, Mỹ. Đây được xem là lời khiển trách công khai đối với cư dân nổi tiếng bậc nhất của thành phố.
Sau trận bão tuyết lớn ở New York, mọi đường phố Boston đều ngập trong tuyết. Để dọn sạch lớp tuyết dày hơn 60 cm, Thị trưởng thành phố Boston Martin Walsh đã quyết định sẽ phạt bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để tuyết phủ trên vỉa hè trước nhà hay cơ quan.
Lệnh của Thị trưởng Walsh đã được thi hành ngiêm túc. Vào 9h45 sáng 29/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bị ghi phiếu phạt 50 USD vì để tuyết phủ trên vỉa hè trước nhà.
AP dẫn lời ông Glen Johnson, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ giải thích rằng một dải băng cảnh báo tại khu vực nhà riêng của ông Kerry đã khiến công ty dọn tuyết hiểu lầm rằng cảnh sát dùng dải băng để ngăn mọi người tiếp cận khu vực này.
Thực chất đây là tín hiệu nhắc nhở người đi bộ cảnh giác băng tuyết có thể rơi từ đỉnh tòa nhà. Sau đó, những nhân viên dọn tuyết đã vào khu vực này để làm sạch tuyết trên vỉa hè vào trưa hôm 25/1.
Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ cho hay ông Kerry sẽ nộp phạt đúng thời hạn và cho biết vào thời điểm bão tuyết tràn ngập thành phố Boston, Ngoại trưởng Kerry đang tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du đến Ả-rập Xê-út.
-----------------------
Hà Lan bắt kẻ mang súng giả đột nhập đài truyền hình
Cảnh sát Hà Lan ngày 29/1 đã khống chế một kẻ mang theo súng giả sau khi tên này xông vào một phòng ghi hình của kênh NOS, làm gián đoạn bản tin tối. Rất may không có ai bị thương dù nhiều người đã phải di tản.
Vụ việc xảy ra tại khu vực Media Park, thành phố Hilversum. Một người đàn ông trong trang phục lịch sự đã xông vào tòa trụ sở mang theo một khẩu súng ngắn và chạy xục xạo khắp các phòng.
Nhiều nhân viên của NOS đã phải vội vã di tản ra ngoài.
Nhận được tin báo, cảnh sát có vũ trang đã tới hiện trường và nghi phạm đã buông súng trước khi bị khống chế. Tên này 19 tuổi, đến từ thị trấn nhỏ Pijnacker, gần The Hague, đang bị tạm giữ với tội danh đe dọa, sở hữu vũ khí và bắt cóc con tin.
Khán giả của kênh NOS trước đó thấy kỳ lạ khi bản tin tối của kênh này xuất hiện chỉ một dòng chữ “do tình hình hiện tại, việc phát sóng hiện không thực hiện được”.
Động cơ của người mang theo súng này vẫn chưa rõ ràng. Băng ghi hình của NOS cho thấy, người này đã nói: “Những điều sắp được nói ra – đó là những vấn đề rất lớn của thế giới. Chúng tôi được thuê bởi cơ quan mật vụ”.
NOS đã cho đăng tải một bức thư được cho là của tay súng này đưa cho một nhân viên đài truyền hình, trong đó cảnh báo về các vụ tấn công bằng bom và tấn công qua mạng nếu kẻ này bị ngăn cản xuất hiện trên truyền hình.
Theo hãng tin AP¸ một phóng viên đã nói chuyện với tay súng cho biết y đến từ một “tập hợp tin tặc”.
Theo lãnh đạo của NOS, kẻ đột nhập đã muốn tới phòng ghi hình chính của bản tin tối, nhưng thực tế một bảo vệ đã dẫn tên này tới phòng phát tin tức buổi sáng.
-------------------------