Chủ tịch Trung Quốc đã có một quyết định ngoại lệ khi gặp gỡ Ngoại trưởng Ấn Độ tại Bắc Kinh, sau khi Tổng thống Obama hâm nóng quan hệ Mỹ-Ấn. Nhân chuyến thăm 4 ngày của Ngoại trưởng Ấn, Bắc Kinh cũng sẽ “thăm dò” lập trường của New Delhi về vấn đề Biển Đông.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 31/1 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Đây là lần đầu tiên bà Swaraj tới thăm Bắc Kinh kể từ khi trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 5/2014.
Bên cạnh cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị về quan hệ song phương và hội nghị ba bên Nga-Ấn-Trung (RIC), bà Swaraj sẽ gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình vào sáng mai 2/2.
Báo Times of India cho hay việc Chủ tịch Trung Quốc quyết định hội đàm với Ngoại trưởng Swaraj là một quyết định ngoại lệ, bởi thông thường các Ngoại trưởng nước ngoài đến Trung Quốc chỉ có cuộc gặp với Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Times of India nhận xét ý muốn tham vấn trực tiếp với bà Swaraj của ông Tập có thể có liên quan đến mối quan hệ khăng khít Ấn-Mỹ sau chuyến thăm nhiều đột phá của Tổng thống Barack Obama.
Bên cạnh đó, việc New Delhi cũng đang thân thiết hơn với Nhật, nước có nhiều bất đồng với Trung Quốc về lãnh thổ và các vấn đề lịch sử, cũng đang khiến Bắc Kinh như “ngồi trên lửa”.
Tờ Times of India hôm 30/1 cũng dẫn một số nguồn tin cho hay giới chức Bắc Kinh sẽ cố tìm hiểu lập trường của New Delhi về vấn đề Biển Đông trong chuyến công du của Ngoại trưởng Swaraj.
Các nguồn tin khẳng định lập trường của Ấn Độ là sẽ không nhượng bộ nếu Bắc Kinh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Pakistan và không hỗ trợ New Delhi chống lại các phần tử khủng bố được Islamabad hậu thuẫn.
Trước đó vài ngày, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố chung Tầm nhìn chiến lược về khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương giữa New Delhi và Washington, điểm nhấn của chuyến thăm Ấn Độ nhân ngày Cộng hòa 26/1 của ông Obama.
Tuyên bố chung Mỹ-Ấn nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh biển và bảo đảm quyền tự do hàng hải cũng như hàng không trên khắp khu vực, đặc biệt tại Biển Đông”.
Trong khi cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các đối tác nhằm tìm cách giảm bớt khoản nợ khổng lồ của nước này vẫn đi vào bế tắc, thì bầu không khí tại Hy Lạp có vẻ đã bớt ảm đạm hơn...
... với việc chính phủ mới quyết định từ bỏ các biện pháp "thắt lưng buộc bụng".
Chính phủ mới của Hy Lạp ngày 30-1 đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên với các đối tác trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nhằm tìm cách giảm bớt "núi nợ" khổng lồ liên quan đến gói cứu trợ tài chính quốc tế trị giá 240 tỷ euro (269 tỷ USD) dành cho nước này. Cuộc đàm phán đã được dự báo là sẽ rất căng thẳng ngay từ trước khi nó diễn ra, bởi Liên minh châu Âu (EU) và Đức đều tuyên bố không ủng hộ việc cắt giảm các khoản nợ cho Hy Lạp, trong khi chính phủ mới tại Athens vẫn nuôi hy vọng có thể gây sức ép buộc các chủ nợ giảm một nửa số nợ hiện lên tới…175% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.
Trước đó, tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã gây bất ngờ khi đệ trình lên Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz một kế hoạch cải cách quy mô, nhằm tiến tới đàm phán lại về nợ quốc gia và chính sách kinh tế "thắt lưng buộc bụng" của nước này.
Theo ông Alexis Tsipras, chính phủ Hy Lạp đã xây dựng được một kế hoạch khôi phục lại tăng trưởng kinh tế mà không cần phải áp dụng các biện pháp khắc khổ như 5 năm qua. Kế hoạch này bao gồm các nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng, cải cách quản lý nhà nước, triển khai hệ thống thuế ổn định và công bằng trên cơ sở lập danh mục các tài sản lớn của người dân. Kế hoạch trên sẽ được triển khai theo các định hướng chính như lập lại cân bằng ngân sách, tiến tới giảm "các mục tiêu không khả thi", thứ hai là tài trợ cho chương trình tái thiết quốc gia bao hàm một thỏa thuận mới với châu Âu.
Chủ tịch EP Martin Schulz cũng cho biết, Thủ tướng Hy Lạp đã bảo đảm rằng, nước này sẽ tìm kiếm "tiếng nói chung" với các thành viên của EU và Athens sẽ không tìm kiếm "giải pháp đơn phương" trong việc đàm phán lại về khoản cứu trợ tài chính nói trên.
Thế nhưng cuộc đàm phán ngày 30-1 vừa qua cuối cùng chỉ khiến bầu không khí giữa Athens và “bộ ba chủ nợ” gồm: EU, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thêm căng thẳng. Được biết, chính phủ mới ở Hy Lạp đã từ chối gặp các quan chức EU và IMF; đồng thời bác bỏ khoản cứu trợ tiếp theo trị giá 7,2 tỷ euro mà các chủ nợ dự định giải ngân vào ngày 28-2 tới nếu Athens hoàn tất các cải cách và kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách như đã cam kết.
Có vẻ như chính phủ mới của Hy Lạp đã quyết tâm “chia tay” với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" và bỏ ngoài tai lời mời gọi từ các đối tác về những khoản cứu trợ mới. Mới đây, Đức cũng cho biết, sẵn sàng triển khai gói hỗ trợ tín dụng trị giá 20 tỷ euro để giúp đỡ Hy Lạp. Điều kiện để Athens nhận được gói tín dụng nói trên là chính phủ của ông Alexis Tsipras phải tiếp tục thực hiện các cam kết với nhóm "bộ ba chủ nợ".
Tuy nhiên, như lời quả quyết của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis, chính phủ nước này muốn điều hành đất nước mà không cần khoản cứu trợ mới. Thay vào đó, Athens sẽ thương lượng lại với nhóm "bộ ba chủ nợ" về toàn bộ gói cứu trợ vỡ nợ thứ nhất trị giá 240 tỷ euro.
Ngay sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Alexis Tsipras khiến cả khu vực châu Âu giật mình lo ngại với tuyên bố chấm dứt chính sách kinh tế khắc khổ đổi lấy cứu trợ kinh tế mà nước này đã thực hiện suốt 5 năm qua, đồng thời ngừng các chương trình hợp tác với Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu, còn gọi là Eurogroup. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Hy Lạp sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không tiếp tục chính sách khắc khổ hiện nay và nếu không có những biện pháp này cũng như viện trợ quốc tế, vị trí của Hy Lạp trong Eurozone chắc chắn sẽ bị lung lay.
Theo Thời báo phố Walls, những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" thời gian qua đã làm cho tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp lên tới 25%, khiến nhiều người phải sống ở mức dưới hoặc gần mức nghèo khổ. Nhưng nay thì các công sở đã bắt đầu tiếp nhận các nhân viên trở lại làm việc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Alexis Tsipras dường như cũng biết cách sốc lại tinh thần rệu rã trong nước bằng những cam kết tăng lương tối thiểu, lương hưu cũng như trợ cấp cho người nghèo.
Chưa biết tương lai nền kinh tế Hy Lạp sẽ ra sao, song có thể thấy, việc chính phủ mới của Hy Lạp quyết định từ bỏ các biện pháp khắc khổ đang đem đến niềm vui cho nhiều người dân nước này. Nhưng chắc hẳn nhiều người Hy Lạp cũng đang tự hỏi, liệu niềm vui đó có kéo dài lâu và sau “thắt lưng buộc bụng” sẽ là điều gì?
---------------------------
Ngoại trưởng Mỹ: Bắc Mỹ có “lợi ích to lớn” trong quan hệ với Cuba
Trong một buổi họp báo với những người đồng cấp Canada và Mexico, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Bắc Mỹ "có lợi ích to lớn" khi phát triển quan hệ ngoại giao với Cuba.
Hãng AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra nhận định trên trong buổi họp báo tại Hội trường Faneuil, thành phố Boston, Mỹ hôm qua 31/1 . Ngoại trưởng Kerry cũng bổ sung rằng nỗ lực nối lại quan hệ Cuba-Bắc Mỹ sẽ “mang lại cho người dân Cuba cơ hội cải thiện và lựa chọn cách sống”.
Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Canada cũng đã ca ngợi quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama, coi đây là một bước đi lịch sử và khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Canada với chính sách mới này.
Trước đó, vào tháng 12/2014, Tổng thống Obama đã thông báo kế hoạch phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn 50 năm đối đầu. Trung tuần tháng trước, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, đoàn đại biểu cấp cao của Mỹ đã có chuyến thăm và đàm phán với các quan chức Cuba tại thủ đô Havana.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua về các lệnh cấm vận kinh tế Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn 50 năm, ông Kerry nhận định “đã đến lúc thử một phương thức mới”. Ông cũng bổ sung rằng chính quyền Obama sẽ tiếp tục gây sức ép về dân chủ, nhân quyền và các vấn đề xã hội dân sự lên Havana.
Theo AP, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế là một trong các điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba mà Havana đưa ra.
----------------------
Đàm phán hòa bình cho Đông Ukraine kết thúc “tay trắng”
Các cuộc đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine ngày 31/1 đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào, đại diện của chính quyền Kiev cho biết.
Phát biểu với hãng tin Interfax Ukraine từ thủ đô Minsk của Belarus, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết các cuộc đàm phán đã bị phá hỏng khi các lãnh đạo cao nhất của phe ly khai không tham dự, trong khi các nhà đàm phán của họ từ chối thảo luận về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Ông Kuchma cáo buộc các đại diện của phe ly khai đưa ra những tối hậu thư trong cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ mà không cung cấp thêm chi tiết.
Nhà đàm phán của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong Denis Pushilin thì lại đổ lỗi cho Kiev đã khiến đàm phán sụp đổ, và cho biết các lãnh đạo của phe ly khai sẽ chỉ ký vào bản thỏa thuận nếu các lực lượng Kiev ngừng bắn trước, báo giới Nga cho hay.
Cuộc đàm phán tại Belarus có mục đích chấm dứt những cuộc chiến ác liệt giữa các lực lượng chính phủ và phe ly khai, vốn đã khiến hàng chục người thiệt mạng trong những ngày qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc đàm thoại 3 bên, hối thúc các phe tham chiến đồng ý ngừng bắn tại cuộc đàm phán này, điện Kremlin cho biết.
Hiện giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất tại Debaltseve, một nút giao thông chiến lược, cách Donetsk chừng 50km.
Bộ trưởng quốc phòng Ukraine ngày thứ Bảy cho biết phe ly khai đã kiểm soát “một phần” thị trấn này, nhưng Kiev phủ nhận tuyên bố của phe ly khai rằng khoảng 8000 binh sỹ Ukraine đang bị bao vây tại đây.
------------------------