Chẳng phải tự nhiên cũng chẳng phải trùng hợp nhưng chính tội trạng đã "gắn kết" họ với nhau và run rủi họ phải thi hành án cùng một trại giam. Ở trại giam Thủ Đức - Z30D (đóng tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), có không ít "cặp đôi hoàn hảo" cùng thụ án tại đây kiểu như vậy. Họ có thể là vợ chồng, là người yêu và trên hết từng là đồng phạm trong các vụ án trước khi bị đưa ra xét xử và cùng phải thi hành án ở trại giam này. Trong câu chuyện của các phạm nhân này có không ít điều cần suy ngẫm.
Bi kịch chuyện tình cô gái bán cà phê và chàng trai Nigeria
Phạm nhân L.H.Y.T. (SN 1975, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) nhìn trẻ hơn khá nhiều so với độ tuổi 40 của cô. Thực sự mới nhìn cô trong bộ đồ bình thường, tôi thoáng có chút suy nghĩ cô không phải là một phạm nhân đang thi hành mức án 8 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy và nhất là cô lại đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ đã mấy năm nay.
Theo lời kể thì T. sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở Thanh Hóa, ba mất sớm, một mình mẹ đã dắt díu bốn anh em T. bỏ quê vào TPHCM tìm kế sinh nhai. Và cũng chính nơi đất mới này cuộc sống tương lai của T. đã hoàn toàn thay đổi nhưng lại theo một hướng chẳng ai mong muốn.
Phạm nhân L.H.Y.T.
"Lúc mẹ đưa anh em tôi vào Sài Gòn khi tôi chỉ mới lên 2 tuổi. Do là con út trong bốn anh em nên tôi được nuông chiều. Tôi học đến hết lớp 9 là nghỉ ở nhà phụ bán quán cà phê với gia đình. Và cũng chính vì công việc này nên tôi đã nhiễm thói ăn chơi hư hỏng khi thường kết bạn với những đứa bạn xấu rồi chuyện tôi "bập" vào ma túy cũng là chuyện chẳng có gì khó hiểu…, T. buồn bã chia sẻ về bước đường sa ngã của mình.
Đây là nguồn cơn của mọi bi kịch mà T. đang phải chịu. T. bảo rằng cô không biết chính xác mình bị nghiện ma túy lúc nào, nhưng T. nhớ vào năm 2002 cô bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hai năm sau T. được về nhà nhưng rồi nghiện vẫn hoàn nghiện, thậm chí còn tăng "đô" hơn nữa. Để có tiền hút chích, T. bắt buộc phải xoay xở bằng cách mua bán ma túy…
Năm 2010 T. quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông Nigeria lúc ấy đang làm việc tại TP HCM. Và điều đáng nói người đàn ông này cũng nghiện ma túy như T. Chính vì có chung "sở thích", T. và người tình đã hợp sức để cùng mua bán và sử dụng trái phép ma túy. Hậu quả là năm 2012, "cặp đôi hoàn hảo" này cùng bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Và mọi chuyện còn kinh khủng hơn nữa với T. khi cô được thông báo mình bị nhiễm HIV ngay sau khi vào trại tạm giam.
Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin dữ ấy, T. vẫn chưa hết bàng hoàng: "Thực sự khi được báo tin, tôi đã rất hoảng loạn và suy sụp. Những ngày đó có lúc tôi nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Nhưng cũng chính thời gian đó, nhờ sự động viên chia sẻ của gia đình, nhất là người mẹ của tôi và không thể không kể đến những lời khuyên nhủ chân thành và đầy tình người của các cán bộ trại giam, dần dần tôi hiểu ra và suy nghĩ tích cực hơn".
Các cán bộ, bác sĩ của trại giam luôn hết lòng với phạm nhân.
Điều bất tiện là hiện nay chế độ thuốc chữa trị bệnh của T. vẫn phải lấy ở một trại tạm giam tại TP HCM. Điều T. nặng lòng nhất là người mẹ già yếu của mình năm nay đã bước sang tuổi 70 vậy mà cứ mỗi cuối tháng là lại đi lãnh thuốc rồi bắt xe đò lặn lội mang tới trại giam này cho cô uống. Chỉ khi nào mẹ cô đau yếu không thể đi nổi thì các anh chị cô mới phải đi thay.
"Mỗi lần mẹ mang thuốc tới trại cho tôi, nhìn dáng mẹ tất tả, già yếu, tôi không cầm được nước mắt, xót xa lắm nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì để giúp mẹ cả. Chính tôi đã gây ra những lỗi lầm mà tôi đang phải trả giá quá đắt. Vì thế, bản thân tôi lúc này không dám suy nghĩ quá nhiều nữa mà chỉ biết tự nhủ cố gắng vượt qua bệnh tật để mẹ tôi mỗi lần đến thăm không phải quá buồn hay lo vì tôi nữa", những giọt nước mắt lăn dài trên mặt T.
Niềm vui lớn đến với T. khi vào tháng 1/2015 cô đã được xét giảm một phần bản án của mình. "Với bệnh tình của mình, quả thật tôi ở đây thì các cán bộ, bác sĩ của trại sẽ thêm việc, thêm vất vả vì ngoài việc phải điều trị bệnh cho tôi, mỗi khi tôi có tâm trạng buồn bã hay bất an là họ lại phải động viên, an ủi. Nhưng qua đó mới thấy các cán bộ, bác sĩ của trại đã luôn hết lòng hết sức với những phạm nhân như tôi. Nhờ họ, tôi mới thấy hết được lỗi lầm của mình và ý nghĩa của cuộc sống này", T. tỏ vẻ cảm kích.
Những tình cảnh trớ trêu và đáng buồn
Có cùng tội danh với phạm nhân T. là phạm nhân Nguyễn Hải Hoàn (SN 1974, ngụ quận Tân Bình) đang thụ án 6 năm tù giam (từ tháng 8/2012). Phạm tội chung và bị bắt giữ cùng với Hoàn là người vợ không có hôn thú Lê Thị Sầm (SN 1979, quê Cà Mau) hiện cũng đang thụ án ở phân trại 3 của trại giam này.
Theo lời phạm nhân Hoàn tâm sự thì Hoàn là con út trong 10 anh em, bố của anh đã mất từ gần 20 năm trước, mẹ Hoàn năm nay cũng đã 80 tuổi. Trước đây do nhà đông con nên Hoàn không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên Hoàn xin đi làm thợ may cho một công ty ở gần nhà, đồng lương công nhân ít ỏi nên cuộc sống cũng tương đối khó khăn. Sau khi có tình cảm với chị Sầm làm nghề tự do, hai người đã dọn ra thuê nhà sống chung mà không tổ chức đám cưới cũng như chẳng có hôn thú gì. Sống chung với nhau một thời gian thì vợ chồng Hoàn sinh con gái, hiện đã hơn 10 tuổi và đang được nhà ngoại nuôi dưỡng ở Cà Mau.
"Đúng ra cuộc sống khó khăn thì tôi phải tần tảo làm ăn để nuôi vợ con, đằng này tôi đã mắc sai lầm không thể sửa chữa khi dính vào ma túy từ năm 2009. Sai lầm tiếp đó nữa là khi phát hiện tôi nghiện ma túy, sau khi không thể khuyên nhủ được tôi cai nghiện, vợ tôi lại tìm cách lấy hàng về cho tôi sử dụng và bán lẻ. Trong một lần đi giao hàng, cả hai vợ chồng tôi đã bị phát hiện và bắt giữ", phạm nhân Hoàn kể lại sự việc.
Cũng như các "cặp đôi" khác, Hoàn và vợ "hờ" của mình dù thụ án chung một trại giam, cũng không thể gặp nhau hay biết gì về tình hình của nhau. Phạm nhân Hoàn chia sẻ: "Hai năm nay tôi không biết vợ tôi ra sao nữa, nhưng có lẽ khi thụ án trong trại giam này gần như chắc chắn phạm nhân nào cũng đều sẽ suy nghĩ tích cực và ngày càng tốt hơn lên. Ngay như bản thân tôi vào đây đã cai nghiện thành công. Vì thế, tôi cũng yên tâm và cố gắng cải tạo để sớm được giảm án, đoàn tụ với vợ con mình".
Phạm nhân Nguyễn Hải Hoàn.
Nói về đứa con gái của mình hiện đang ở với bà ngoại tại Cà Mau, đôi mắt Hoàn rưng rưng. Cảm giác như Hoàn đang cố kìm sự xúc động của mình. "Con tôi đã có lần được bà ngoại đưa đến tận trại giam này thăm tôi. Nhìn đứa con đang ngày càng khôn lớn, tôi thực sự thấy xót xa và hối hận vì những gì chúng tôi đã làm khiến cháu phải chịu quá nhiều thiệt thòi so với chúng bạn. Tôi tự hứa với bản thân mình, sau khi thi hành án xong về với cuộc sống đời thường, tôi sẽ tu chí làm ăn để có điều kiện chăm lo và bù đắp cho đứa con của mình", Hoàn bùi ngùi tâm sự.
Một cặp đôi phạm nhân khác là Nguyễn Thị Học (SN 1990, ngụ quận 8) - Lê Đình Cường (SN 1986, ngụ quận 5) cũng đang cùng phải thi hành án tại trại giam này vì tội cướp giật tài sản. Hoàn cảnh gia đình của Học khá éo le. Học mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cô được hơn 10 tuổi nên cô phải ở với người dì phụ việc buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đủ bề nên Học gần như không được học hành. Lớn lên một chút Học quen biết rồi có tình cảm và thuê nhà sống chung như vợ chồng với Cường.
Sau hai năm ở với nhau, tháng 9/2013 trong một lần quá túng thiếu, Học cùng chồng không hôn thú đi cướp giật điện thoại của một người dân khi đang lưu thông trên đường. Sau khi cả hai bị bắt và xét xử, Học bị tòa tuyên án 2 năm tù giam (thi hành án tại phân trại 1), trong khi Cường bị kết án 4,5 năm tù giam và hiện cũng đang thụ án tại phân trại 4 của trại giam này.
Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi Học lúc đó lại đang có thai đứa con đầu lòng. "Em sinh con tại trại giam Bố Lá và ở đó hơn một tháng mới chuyển lên trại giam này. Từ đó đến nay, dù thụ án chung trại giam nhưng anh ấy (Cường) vẫn chưa được biết mặt con. Dù rất buồn nhưng điều an ủi là mẹ con em cũng như những người mẹ có con nhỏ ở đây được ưu tiên rất nhiều so với các phạm nhân nữ bình thường khác. Nhất là chế độ chăm sóc sức khỏe, thuốc men và ăn uống của mẹ con em cũng khá đầy đủ nên em cũng không có gì phải quá suy nghĩ. Chính điều này là động lực để em yên tâm và cố gắng cải tạo tốt mong được giảm án sớm", Học vui vẻ chia sẻ.
Mẹ con phạm nhân Nguyễn Thị Học.
Theo Học cho biết thì tết dương lịch năm nay cô đã được xét giảm án - đây là niềm vui rất lớn với mẹ con cô. "Khi được tự do, em sẽ về tiếp tục phụ dì buôn bán để kiếm tiền một cách lương thiện nuôi con nên người, không thể để con em khổ cực hay đi vào con đường lầm lỗi như cha mẹ nó được", Học xúc động bộc bạch…
Trên đây là những cặp đôi phạm nhân trong rất nhiều trường hợp tương tự ở trại giam này mà chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện. Theo quy định chung dù là vợ chồng thì khi thi hành án chung một trại giam cũng gần như không được gặp nhau. Có lẽ khi gây án, những cặp đôi này chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh trớ trêu và đáng buồn như thế này!
Theo: Phú Lữ - CAND