Vì họ là đàn bà, nên mấy ai dám nghĩ, đến một ngày họ sẵn sàng bỏ tiền ra thuê sát thủ "dằn mặt" người thân của mình. Có ả vì tức anh chồng không đồng ý cho đứng tên sổ đỏ, đã thuê côn đồ đánh cho hả tức. Lại có mụ cũng vì tức anh chồng cái tội bênh em trai mà không bênh mụ, đã thuê hai kẻ lưu manh đổ xăng đốt nhà. Và tận cùng của sự ngu muội lẫn ghen tuông bệnh hoạn, là người đàn bà gần 60 tuổi, đang tâm thuê một nhóm sát thủ chặt cánh tay chồng. Có điều, tất cả những kẻ được thuê, được nhờ trong các vụ án này đều làm "quá tay". Không một nạn nhân nào sống sót, dù có thể "hợp đồng" ban đầu chỉ là "dằn mặt" cho sợ.
Cay cú vì không được đứng tên sổ đỏ
Chỉ cách Tết Ất Mùi khoảng dăm ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Dương Văn Tiệp, 24 tuổi và Triệu Văn Quân, 25 tuổi, đều trú ở xã Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn, về tội giết người. Hai kẻ này đã sát hại ông Hoàng Văn Phúc, 53 tuổi, trú ở xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/1, tại khu vực ụ để máy bay của sân bay Kép thuộc thôn Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, người dân phát hiện thi thể ông Phúc với nhiều thương tích nên đã cấp báo tới cơ quan Công an.
Ông Phúc là người trông coi đền Quan giám sát tại xã Hòa Lạc, cách hiện trường mấy chục kilômét và thường xuyên dùng ôtô của mình để chở người tham quan đền. Trước khi bị sát hại, ông Phúc có chở hai thanh niên về Cầu Đen (thuộc huyện Lạng Giang) với giá 500 nghìn đồng, nhưng không thấy quay về cho đến khi xác được phát hiện.
Thuê sát thủ hại anh chồng.
Rà soát mọi thông tin, cơ quan điều tra có cơ sở khẳng định, em dâu ông Phúc là Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi và người giúp việc của Lan là Vi Thị Hiền, 46 tuổi (cùng trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Mọi nguồn cơn dẫn đến việc Lan thuê người "dằn mặt" ông Phúc chính là việc cô ta bức xúc khi bị ông Phúc ngăn cản, không cho cô ta đứng tên trong sổ đỏ.
Năm 2009, Lan về sống chung với ông Hoàng Văn Đức, 50 tuổi (là em ruột ông Phúc) và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với ông Phúc. Mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng khi ông Đức chuẩn bị làm sổ đỏ mảnh đất mà ông cùng Nguyễn Thị Lan đang ở.
Đây là mảnh đất của bố mẹ ông Đức để lại, khi Lan về ở cùng ông Đức, đã góp tiền vào xây nhà. Vì thế, cô ta muốn được đứng tên chung trong sổ đỏ nhưng đã bị ông Phúc ngăn cản. Theo ý của ông Phúc thì ông muốn con trai ông Đức đứng tên mảnh đất này. Biết "thâm ý" của ông anh chồng, Lan rất cay cú và giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn đặc biệt trầm trọng khi ông Phúc xúi giục em trai đuổi Lan ra khỏi nhà.
Đàn bà, khi bị hắt hủi, chả biết tâm sự cùng ai, nhân một hôm rỗi việc, Lan ngồi ủ ê với với người giúp việc là Vi Thị Hiền. Lại nghe được mong muốn tìm người để "dạy cho ông Phúc bài học", đã chẳng khuyên nhủ thì thôi, Hiền lại hắt thêm dầu vào lửa. Mụ giúp việc mách, ở quê mụ có thằng cháu “nổi tiếng” thích đánh người tên là Dương Văn Tiệp. Mắt Lan sáng hơn cả đèn pha ôtô khi nghe thấy thế. Và hai ngườiå đàn bà chụm đầu bàn bạc một hồi, cuối cùng thống nhất sẽ thuê Tiệp đánh ông Phúc với giá 8 triệu đồng. Lan ứng trước cho Tiệp 5 triệu đồng và đưa cho kẻ côn đồ này tấm ảnh ông anh chồng để nhận diện.
Không nghề ngỗng, lại đang cơn thèm tiền, khi nghe thấy hợp đồng đánh người dễ như trở bàn tay với giá hời 8 triệu đồng, Tiệp rủ luôn thằng bạn thuộc hàng “đầu trâu mặt ngựa” như mình trợ sức. Hai thằng đã thuê ông Phúc chở về Cầu Đen và ra tay sát hại ông này.
12h ngày 26/1, Lan nghe Hiền thông báo đã thực hiện xong nhiệm vụ, có điều ông Phúc đã tử vong thì Lan rụng rời tay chân. Sau khi đưa nốt số tiền 3 triệu đồng, Hiền "xin" tiếp 5 triệu đồng nữa vì "đã trót đánh chết rồi, bây giờ phải cho tiền chúng nó trốn đi". Sau đó, mụ giúp việc bắt ôtô đi từ Lạng Sơn xuống Bắc Giang giao tiền cho Tiệp, và đề nghị Lan xóa số điện thoại của Hiền để tránh bị phát hiện.
Tỏ ra rất chuyên nghiệp, mụ em dâu đã dùng một sim rác nhắn tin cho ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (người nhà ông Phúc) với nội dung "mày muốn biết ai giết thằng Phúc thì hỏi con Lành, vợ thằng Phúc sẽ rõ".
Đốt cả nhà anh chồng vì không được bênh vực
Cách đây vài năm, một vụ án xảy ra tại xóm Kho, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, chỉ cách Tết hơn chục ngày đã gây xôn xao dư luận khi thủ phạm phóng hỏa đốt nhà, cướp đi sinh mạng cả một gia đình ba người, trong đó có bé gái đang tuổi mẫu giáo, khiến người dân hết sức căm phẫn. Vì không ai nghĩ thủ phạm chính là cô em dâu của nạn nhân nên vụ án bế tắc cho đến 1 năm sau, sự thật mới được phanh phui.
Thủ phạm vụ án chính là em dâu của nạn nhân - một cô giáo dạy tiếng Anh - bị bắt ngay khi đang lên lớp. Nguyễn Thị Thuận, SN 1975, kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn và xây nhà sát cạnh gia đình người anh chồng. Thấy vợ chồng Thuận ông chẳng bà chuộc, đến nỗi anh Tuấn phải thuê nhà khác ở, anh Hưng (anh trai anh Tuấn) có góp ý với Thuận, với mục đích để Thuận thay đổi cách ứng xử với gia đình nhà chồng để vợ chồng cô ta hàn gắn, nhưng không những không nghe, ả em dâu này còn tỏ ra cay cú vì bị anh chồng "giáo dục". Mối thù hận trong Thuận cứ lớn dần, và ả quyết định nhờ hai kẻ đang xây nhà cho mình là Hà và Tiệp đổ xăng đốt nhà anh Hưng.
Nửa đêm, Hà và Tiệp và mang theo can xăng, chiếc thước nhôm và bắt đầu kế hoạch tàn độc. Vì bên trong cửa xếp là một lớp rèm nên việc đổ xăng hơi khó, hai kẻ ngu ngốc đã "sáng tạo" bằng cách dùng chiếc thước nhôm rỗng ruột để làm phương tiện dẫn xăng vào. Và cả một can xăng được đổ vào trọn vẹn qua chiếc thước. Ngọn lửa bùng lên giữa đêm mùa đông mưa phùn sát Tết giá buốt, khiến những người hàng xóm xung quanh bật dậy. Nhưng họ đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà. Và ba con người vô tội, trong đó có một cháu bé đã mãi mãi ra đi, vì một cơn điên loạn của ả đàn bà có đôi mắt sắc lạnh.
Cho đến trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị Hà (vợ anh Hưng) - nạn nhân của Thuận, vẫn không hiểu vì sao nhà chị lại bị đốt cháy. Chị càng không biết rằng, kẻ thuê người phóng hỏa đốt nhà chị lại chính là người em dâu, một người bạn thân thiết từ thuở chăn trâu cắt cỏ với chị khi còn ở quê nhà Yên Bái.
Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thuận khai rằng, ban đầu ả chỉ có ý định dọa cho anh Hưng sợ, không ngờ hai tên Tiệp và Hà "khôn quá" mới dẫn đến hậu quả tang thương như vậy.
Thuê người chặt tay chồng với giá 30 triệu đồng
Cái lý của người đàn bà gần 60 tuổi, đã lên chức bà thật đáng kinh ngạc: "Chồng tôi dù có què quặt, gẫy tay ,gẫy chân thì tôi vẫn nuôi được, nhưng mang vợ bé về là không được". Đó là lý do khiến Lê Thị Hiển, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, thuê một nhóm sát thủ chặt tay chồng với giá 30 triệu khi biết ông chồng đã thuê nhà cho tình nhân và sống với người phụ nữ này. Khi bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ, Hiển luôn miệng thanh minh: "Tôi chỉ thuê chúng nó chặt cánh tay để chồng tôi không lái xe được nữa, sẽ không có tiền nuôi bồ, ai ngờ chúng nó làm quá…".
Kể cả là thuê người chặt cánh tay chồng thì cũng là một "ý tưởng" dã man, tàn độc của mụ đàn bà hẹp hòi, ích kỷ này. Gần 60 tuổi, giá như Hiển biết tìm niềm vui bên con cháu, hơn là việc rình mò ghen tuông với ông chồng cũng đã lên lão như mình, thì đâu đến nỗi xảy ra hậu quả thê thảm, có tới hai người chết, bản thân mụ ta và 5 kẻ khác cùng phải vào tù.
Lê Thị Hiển và Nguyễn Thị Thuận.
Hiện trường vụ án xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ông Phạm Văn Đường đang ở cùng cô vợ bé trong ngôi nhà thuê sau bữa cơm tối thì bỗng dưng có hai tên côn đồ xộc vào. Không nói không rằng, chúng vung dao lên chém một nhát vào cổ ông Đường khiến ông tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu. Sau khi gây án, hai sát thủ lên xe của hai tên đồng bọn chờ sẵn và mất tích.
Cùng với những người hàng xóm đưa ông Đường vào viện, nhưng khi thấy ông đã tử vong, chị V (vợ bé của ông Đường) đã ra đường tàu ngồi và đợi đúng lúc đoàn tàu chạy tới, chị này nhảy qua lan can lao vào. Trước đó hai tháng, chị V. đã ly hôn chồng và quyết tâm đến với ông Đường. Về phía ông Đường, khi được chị V. thông báo đã có thai, ông này về nhà, chặt cây cối định xây nhà cho vợ bé nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của vợ nên đành thuê nhà cho chị V sống ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Hằng ngày, ông Đường dùng xe ôtô chở khách đi lễ chùa Hương để có tiền nuôi vợ bé. Thế nên Lê Thị Hiển đã nghĩ ra kế "chặt cánh tay chồng" để ông Đường không thể điều khiển vô lăng được nữa. Không kiếm ra tiền, ắt cô bồ sẽ tự "giải tán".
Cái lý của những người đàn bà nông nổi thật đáng kinh ngạc. Có điều, họ chỉ biết mình dại và cảm thấy ân hận khi nhìn thấy hậu quả. Tục ngữ có câu, "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" hẳn không sai tẹo nào.
Theo: Đinh Hiền - CAND