Nguyễn Văn Hoàng, SN 1973, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, vì tội trộm cắp tài sản và phải trả giá bằng bản án 42 tháng tù. Cùng thời gian đó hai đứa con sinh đôi của Hoàng chào đời. Đến khi con bước vào tuổi lên 5, một lần nữa Hoàng gây tội và lĩnh bản án 12 tháng tù. Và rồi Hoàng lại vào tù lần thứ 3...
Đuổi trộm… gây án mạng
Những câu nam phạm nhân này thốt ra có sự ăn năn, hối hận, có sự trách giận bản thân và dường như là trách giận cả số phận của mình. “Vì sao ư? Vì với tôi, vụ án này như một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Tôi có vợ dại, con thơ, tôi từng có quá khứ tù tội. Tôi có sức lao động, có ước muốn sống tốt, sống đàng hoàng. Nhưng lần ấy, sự việc xảy đến quá nhanh. Và tôi đã không kịp nhận ra thế nào là nhiệm vụ, thế nào là hành vi tội ác nữa….”.
Lời phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng kể đã giúp chúng tôi hiểu phần nào về hoàn cảnh gia đình của anh ta. Vợ chồng Hoàng cùng mưu sinh bằng phần ruộng đồng và mảnh vườn do cha ông để lại. Kinh tế eo hẹp khi 3 đứa con lần lượt chào đời. Cũng một phần vì cái nghèo và phần lớn là do sự biếng lười, thụ động, buông thả trong cuộc sống, Hoàng đã liên tiếp 2 lần gây nên các vụ án Trộm cắp tài sản, phải ngồi tù trong thời gian 5 năm. Năm 2006, Hoàng được trở về với cuộc sống xã hội, nhìn vợ héo gầy, con thơ bé, lòng Hoàng trùng xuống. Gã đàn ông quyết tâm làm lại cuộc đời để chuộc lỗi với vợ con. Lúc này, ở tuổi trên 30, Hoàng mới hiểu rõ một điều: “Trên đời này, chỉ có lao động bằng đôi bàn tay của mình mới có thể đem lại cho bản thân giá trị cuộc sống bền vững được”. Vậy là song song với công việc đồng áng cùng vợ, Hoàng chạy vạy xin việc khắp nơi. Niềm vui tràn trề khi anh ta được nhận vào làm nhân viên bảo vệ hợp đồng tại khu vực hồ Đồng Mô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Mức lương tháng ở đây tầm 2 triệu đồng/tháng nhưng nếu chịu khó đánh cá hay làm cỏ thuê thì tiền công nhận về cũng khá hơn một chút. Số tiền này rất có ý nghĩa với cuộc sống gia đình của Hoàng khi đó.
Từ ngày được nhận vào làm, Hoàng chăm chỉ, xốc vác công việc và được đánh giá cao ở sự mẫn cán, chu đáo. Ông chủ hài lòng vì thuê được người làm công tốt; không ai còn để ý hay e dè quá khứ của Hoàng nữa. Mọi người luôn động viên Hoàng cố gắng, chuyên chú làm ăn. Ở bên Hoàng còn có gia đình, vợ con là hậu phương vững chắc nên Hoàng càng có động lực để phấn đấu lao động…
Vậy mà, biến cố cuộc đời một lần nữa lại xảy đến với Hoàng. Đó là vào buổi sáng ngày 2-5-2013, Hoàng đang làm nhiệm vụ cùng tổ bảo vệ thì phát hiện một số người lạ vào hồ cầm theo kích điện, mục đích đánh cá trộm. Với nhiệm vụ của mình, Hoàng cùng anh em bảo vệ đã đuổi theo nhóm đánh cá trộm, mỗi người đuổi một hướng. Trên đường chạy, Hoàng vớ lấy con dao nhọn, chuôi gỗ nhặt được của người đánh trộm cá bỏ lại trước đó ba ngày. Trong ý nghĩ của Hoàng khi đó thì hành động cầm con dao chỉ để “phòng thân”.
Có ngờ đâu, việc “phòng thân” này đã trở thành cái cớ để Hoàng vung tay quá trớn. Khi Hoàng đuổi theo anh Nguyễn Văn V, SN 1967, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đến lúc Hoàng đuổi sát phía sau lưng thì anh V quay lại cầm sào tre có gắn kích điện chĩa về phía Hoàng. Theo phản xạ, một tay Hoàng cầm dao, tay kia giữ kích điện. Hai bên giằng co nhau một hồi thì Hoàng trượt chân ngã khuỵu xuống đường. Lo bị tấn công, Hoàng lập tức vung dao đâm một nhát vào đùi anh V. Sau khi gây thương tích cho anh V, thấy anh V ôm vết thương bỏ chạy, Hoàng cũng quay ra xuồng về khu bảo vệ, sau đó đi về nhà mình. Nhưng chưa về đến nhà, nhận được tin anh V đã tử vong do vết thương quá nặng, Hoàng đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi mình gây nên.
Phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng trải lòng với PV. Ảnh: Linh Anh
Những tâm tư của phạm nhân
Biết anh V tử vong do vết dao của chồng mình gây nên, dù gia đình trống trơn tài sản nhưng chị Hoàng Thị Thu, vợ Hoàng đã ngược xuôi vay mượn được 60 triệu đồng đến nhà anh V xin thắp cho anh nén hương để thay chồng tạ lỗi với anh và gia đình. Dù chồng mình không sống lại được nhưng vợ của thủ phạm và vợ của nạn nhân đã gặp nhau ở nỗi niềm đồng cảm. Hiểu được nỗi lòng đó, ngày mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, vợ nạn nhân đã nén nỗi đau xin tòa giảm án cho Hoàng. Dù gì, chị cũng nhận thức được rằng, trong vụ việc này, chồng mình cũng có một phần lỗi. Nhưng với hành vi đã gây nên, Nguyễn Văn Hoàng đã phải trả giá đắt và lần thứ 3 phải ngồi “nhà đá” với bản án 11 năm tù về tội Giết người.
Nói về gia đình, phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng thêm một lần nghẹn ngào khi nhắc đến đứa con lớn: “Cháu nó bảo, nhà quá nghèo, mình mẹ không thể cáng đáng được 3 anh em và nó muốn đi làm để đỡ đần mẹ. Nghe đến lý do con nói, tôi rớt nước mắt và trách giận bản thân mình. Tôi đâu có xứng làm một người cha, một người chồng! Rất may giờ cháu đã có công việc tương đối ổn định. Còn đối với hai cháu bé, tôi lúc nào cũng động viên các cháu cố gắng duy trì học hành đến nơi, đến chốn; đừng vì bất cứ điều gì để phải bỏ học giữa chừng kẻo sau này hối hận…”.
Phạm nhân Hoàng còn trào nước mắt khi nhắc đến những lần vợ con lên thăm: “Tôi biết, phải cố gắng dành dụm, chắt chiu, vợ con mới lên thăm nom, tiếp tế cho mình được. Mỗi lần nhìn vợ con, tôi lại thắt hết ruột gan. Các con khôn lớn đến đâu, vợ tôi lại già và héo hon đến đấy. Tôi mong cho thời gian này trôi nhanh để tôi được về bên vợ con, để làm việc và đắp đền cho vợ con những ngày tôi vắng mặt. Thêm một điều may nữa là cả vợ và các con tôi đều hiểu, thông cảm cho tội lỗi của tôi.”.
Với nạn nhân V, Hoàng ngậm ngùi cho biết: “Tôi và anh V không quen nhau. Nhưng khi biết danh tính của anh V, tôi giật thót người vì anh ấy có tên giống hệt cha tôi. Cái tên đó gắn chặt với tôi từ lúc lọt lòng và giờ nó lại là nỗi ám ảnh tôi, có lẽ đến hết cuộc đời này. Tôi thật có lỗi với anh, luôn nguyện cầu anh tha thứ cho tôi như cách tôi vẫn cố gắng cải tạo để con đường hoàn lương của mình ngắn lại…”.
Theo: Linh Anh - PLXH