Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) có lẽ là một tên tội phạm có hành vi man rợ nhất và những màn kịch tạo dựng hiện trường giả hoàn hảo nhất mà chúng tôi từng biết đến. Lối sống của Hiếu cũng lệch lạc và đầy những toan tính của kẻ tiểu nhân.
Sau khi “đào mỏ” chán chê với người tình già của mình, Hiếu đã giết chết, rồi cướp sạch của cải. Vừa bị TAND TP HCM đưa ra xét xử, Hiếu chỉ mong án sớm được thi hành để hắn khỏi ám ảnh về những tội ác tột cùng của mình đã gây ra.
Chuyên lấy tiền của tình già đi bao tình trẻ
Kết thúc phiên xử vào giữa tháng 7/2014, chuẩn bị được chuyển về phòng biệt giam chờ ngày ra pháp trường nhưng dường như đôi chân của gã không muốn cất bước. Nán lại rất lâu trước sân tòa, Hiếu như muốn giãi bày nhiều điều.
Hiếu cho biết: “Từ ngày vào trại giam Công an TP. Hồ Chí Minh đến nay thì hầu như không đêm nào được ngủ yên. Hình ảnh về tội ác man rợ cứ dội về. Đến chính cả bản thân tôi cũng không lí giải và tưởng tượng được hành vi tội ác của mình lại đến tận cùng sự ghê tởm đến thế. Có chết cũng không gột rửa hết những tội lỗi của mình, nhiều lúc tôi chỉ mong sao cho cơ quan chức năng xử tử sớm đi để khỏi dằn vặt lương tâm nữa”.
Tòa án lương tâm từ những ngày trong song sắt đối với Hiếu có lẽ còn là hình phạt nặng nề hơn nhiều so với cái án tử mà còn ít tháng nữa thôi, Hiếu phải bước ra pháp trường.
Theo lời kể của Hiếu thì sau một thời gian làm công nhân kỹ thuật trong công ty Hải Nam (thuộc quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh), Hiếu bị sa thải vì trộm cắp vật liệu của công ty nên hắn sinh ra chán nản. Thế nhưng hắn lại không xin việc khác mà tiếp cận một thiếu nữ con nhà giàu có để lừa đảo.
Khi bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người nhà thiếu nữ này đã cho người đến răn đe Hiếu. Hắn kể: “Tôi tính lừa dụ cô gái trẻ đó kiếm lấy ít tiền rồi chuyển lên Đồng Nai ở, nhưng không ngờ chưa lừa được thì đã bị dằn mặt. Nhưng không từ bỏ ý định tôi lại tiếp cận với nhiều cô gái trẻ khác.
Để có tiền, từ năm 2012, tôi làm quen và chung sống như vợ chồng với chị Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, quận Bình Thạnh). Biết người phụ nữ này hơn mình đến mười mấy tuổi nhưng tôi vẫn chung sống vì qua tiếp cận và tìm hiểu biết được chồng bà ta chết và rất giàu có, nhà lại có người ở nước ngoài. Sau một tháng buông những lời ong bướm ngọt ngào tôi đã chinh phục được người phụ nữ này và về biệt thự của bà ta sống cuộc sống vương giả”.
Trong khoảng thời gian này, Hiếu không làm một việc gì ngoài phục vụ người tình già và tìm cách moi tiền để đi cung phụng cho những cô gái trẻ mà mình thường săn đón. Gã thú nhận: “Nghĩ đến những công việc chân tay hay phải lao động một công việc khác là lại thấy ớn lắm nên chẳng muốn làm gì hết. Vì bà Hạnh quá giàu có nên có những ngày tôi tiêu hết của bà ấy mấy chục triệu đồng. Những cô gái trẻ thấy thế tưởng tôi đại gia nên cũng theo nhiều lắm.
Nhưng khi bà Hạnh phát hiện thì nhiều khoản tiền của bà ấy đều cất kỹ, tôi không còn được lấy ra tiêu pha, ăn chơi dễ dàng như trước đây nữa. Nhiều lần có khục khặc với nhau nhưng tôi cũng không to tiếng hay hành hung gì cả vì biết rằng nếu làm căng ra mà Hạnh không cung phụng tiền cho nữa thì cũng chết. Thế nên cứ phải nín nhịn để chiều chuộng. Nhu cầu của người tình già này cũng không phải đơn giản nên lắm lúc tôi cũng mệt”, Hiếu bộc bạch.
Dỗ ngọt người tình bằng thuốc diệt chuột
Mấy tháng nữa là Hiếu phải ra trường bắn, nhưng những ngày này dường như trong tâm trí hắn luôn hiện về những hành động tội ác mà hắn đã thực hiện. Một trong những mong ước cuối cùng còn có chút tính người của Hiếu là hắn muốn kể lại những tội ác và nỗi dằn vặt của mình để những đối tượng có ý đồ phạm tội như Hiếu hãy tránh xa con đường tội ác nếu không muốn gặm nhấm đau thương cả thể xác lẫn tinh thần như Hiếu bây giờ.
Hắn cho biết: “Những ngày nằm trong tù tôi mới thấy ghê tởm cả bản thân mình, không biết tại sao mình lại có thể lập nên những âm mưu man rợ đến thế”.
Hiếu nói luôn day dứt về tội ác của gã.
Theo như lời trần tình của Hiếu thì càng ngày bà Hạnh càng bắt chẹt và hạn chế các khoản chi tiêu của Hiếu hơn nên hắn bắt đầu nảy ra ý định sẽ giết chết luôn bà Hạnh để cướp mọi tài sản của bà.
Hiếu kể: “Có những đêm mưa nằm trong trại giam lòng tôi ngổn ngang lắm, chẳng thiết ăn uống gì cả. Độ ấy thấy trên người bà Hạnh có rất nhiều vàng bạc và bà ấy lại hay giữ tiền mặt bên người nữa. Hơn nữa, lúc đó tôi bắt đầu thấy ngán không muốn chung đụng với bà ấy nữa nên đã nghĩ ra cách giết. Mà giết bằng dao, kiếm thì sợ máu me lênh láng. Dùng vũ lực thì sợ bị chống cự thế là tôi nghĩ ra cách mua thuốc diệt chuột. Chính xác là vào 3 giờ chiều ngày 31/1/2013, bà Hạnh kêu chóng mặt và mệt, chắc do đi lo công chuyện nhiều nên bị say nắng. Tôi nhận thấy đây chính là cơ hội để ra tay. Nghĩ thế nên tôi ra chợ mua một hộp thuốc C sủi và một liều thuốc diệt chuột thật nặng về hòa vào nhau sau đó dỗ dành cho bà Hạnh uống. Thấy thái độ của tôi ân cần nên bà Hạnh không hề nghi ngờ gì cả mà uống một hơi hết ngay”.
Hiếu kể tiếp: “Sau khi dỗ dành người tình già uống trọn một liều thuốc diệt chuột “nặng đô”, tôi còn tỉ mỉ quan sát xem bà Hạnh có những biểu hiện gì và xem thuốc có phát huy tác dụng mạnh không. Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ đen tối là cướp tài sản của bà ấy nên không còn trắc ẩn gì hết. Sau này khi ngồi ở phòng giam một mình tôi cứ nhớ như in cái hình ảnh bà Hạnh quơ tay khẩn thiết cầu cứu nhưng tôi vẫn lạnh lùng không mảy may đổi ý”.
Thấy mình chẳng thua gì ác quỷ
Khi được hỏi nếu phải bộc bạch những lời từ đáy sâu lòng mình, Hiếu sẽ nói điều gì thì hắn cho biết: “Ở trại giam tôi không thiết ăn uống gì cả nhưng được các cán bộ động viên mãi nên cũng ăn cho qua ngày vậy thôi, cũng không muốn làm càn.
Nói những điều sâu sa nhất thì tôi chỉ muốn được thi hành án cho nhanh để khỏi day dứt tâm can. Những cắn rứt hành hạ tôi ghê gớm. Cả những ảo ảnh rợn người kéo về trong những đêm vắng nữa. Tôi thấy mình chẳng thua gì ác quỷ cả. Chỉ thương người mẹ già đã bao năm tần tảo nuôi tôi khôn lớn, dạy dỗ tôi không được làm những điều ác nhưng giờ lại thành ra thế này”.
Nhắc lại những hành động kinh hoàng của mình, Hiếu bảo sau khi biết bà Hạnh ngấm thuốc chuột, hắn thản nhiên chốt cửa ngoài nhà bà Hạnh và về nhà mẹ đẻ của mình để có thể yên tĩnh mà suy tính những bước tiếp theo. Sáng hôm sau, hắn quay trở lại kiểm tra xem bà Hạnh đã chết hẳn chưa. Khi biết bà Hạnh đã chết hẳn, hắn lau dọn hiện trường sạch sẽ rồi nghĩ cách phi tang xác người tình.
Hiếu đi mua một chiếc bao bố cùng một chiếc bao tải bằng nylon màu xám rồi khiêng xác bà Hạnh vào trong bếp lột lấy toàn bộ số nữ trang bằng vàng gồm: bông tai, dây chuyền, vòng, lắc, nhẫn cùng chiếc đồng hồ mạ vàng và điện thoại di động và toàn bộ tiền mặt. Sau khi nhét người tình vào bao kỹ càng, Hiếu tiếp tục lục lọi đồ đạc xem còn thứ gì có giá trị để lấy nốt.
Xong xuôi đâu đó, Hiếu bỏ đi chơi chờ cho đến khi trời tối mịt thì quay về và mua theo 10 lít xăng. Hiếu lấy xe của bà Hạnh, chở bao tải có chứa thi thể và can xăng đến một bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tại đây, Hiếu đã thiêu thi thể người tình già. Sau đó, hắn tiếp tục hành trình ăn chơi của mình.
“Càng nghĩ lại càng thấy mình ghê rợn quá... Tưởng không còn dấu vết gì nhưng không ngờ từ những manh mối nhỏ xâu chuỗi với việc con bà Hạnh biết tôi thường xuyên đến cặp với bà ấy nên… CQĐT đã truy lùng ra manh mối” - Hiếu nói đứt đoạn trong niềm hối hận day dứt tột cùng về những gì mình đã gây nên