Hàng chục năm đắm chìm trong làn khói ma túy, những tưởng cuộc đời người đàn ông này đã bỏ đi vì nghiện ngập. Nhưng rồi lương tri thức tỉnh, ông đã đứng dậy làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt hẳn với ma túy, trở thành một triệu phú nhà nông giữa đời thường. Đó là ông Đinh Văn Mậu (SN 1962), trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Ông Mậu bên trang trại của mình.
Vết trượt ngã cuộc đời
Thị trấn Quỹ Nhất một ngày đầu tháng 11, đất trời đã vắt mình sang thu với những cơn gió heo may se lạnh. Theo chân hai chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy - Công an huyện Nghĩa Hưng, chúng tôi tìm về gia đình ông Đinh Văn Mậu - người đàn ông 9 lần quyết tâm đoạn tuyệt ma túy, trở thành một triệu phú nhà nông giữa đời thường.
Những năm trước đây, thị trấn Quỹ Nhất một thời gian dài đã nằm trong danh sách “địa bàn đen của cái chết trắng” với hàng loạt những đối tượng sử dụng ma túy, trong đó Đinh Văn Mậu - một thời đã từng là cái tên cộm cán, năm lần bảy lượt đi cai nghiện nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Cách đây hơn 30 năm, Đinh Văn Mậu đi đào, đãi vàng cho các bưởng vàng ở Mường Tè, Lai Châu với mơ ước đổi đời. Chưa đầy một năm sau, ông đã “kết thân” với ma túy mà không biết rằng đó là một thứ thuốc độc. “Chúng tôi như loài thiêu thân khi cứ nghe thấy ở đâu có vàng là lao đến, rồi nghe thấy có công an đến “dọn” là trốn đi. Sống chỉ biết đào vàng để lấy tiền “phê thuốc” chứ có biết thuốc nó độc hại đến cỡ nào đâu”, ông Mậu kể lại.
Vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy Mậu lếch thếch về quê, khi ma túy đã ngấm sâu trong cơ thể. Có mấy thổ đất ngoài đường lớn, Mậu cũng bán sạch lấy tiền hút hít. Tiền hết, Mậu chấp nhận đi cai ở mãi Quảng Ninh. Khi vừa cắt cơn nghiện, vì mưu sinh, Mậu lại tiếp tục trở lại Mường Tè. Lao động trong môi trường “10 người nghiện cả 10”, chẳng khó khăn gì cho một kẻ vừa mới dứt “cơn mê” như Mậu sa vào bãi lầy thêm một lần nữa. Cứ như thế, Mậu nghiện rồi cai nghiện, cai nghiện rồi tái nghiện. Mỗi lần như vậy, vợ con Mậu cũng can ngăn và khuyên nhủ Mậu nhiều. Mậu yêu vợ lại thương con nên cũng cố gắng cai nghiện, nhưng rồi nước mắt họ vẫn phải rơi khi biết chồng mình “ngựa quen đường cũ”.
Đoạn tuyệt ma túy
Sinh ra trong một gia đình bần nông có 8 anh chị em, Mậu lớn lên trong nỗi vất vả mưu sinh và sống cùng sự nghèo khó. Trưởng thành, gặp và yêu cô gái cùng thôn tên Trần Thị Thu, Mậu lập gia đình. Sau đó chẳng bao lâu, vì muốn đem lại cho vợ con mình một cuộc sống sung túc hơn, người thanh niên này đã quyết tâm để lại sau lưng quê hương và gia đình, với mong muốn thoát nghèo nhanh chóng.
Nhưng ở giữa bãi vàng, đến người hiền lành chân chất như Mậu cũng bập vào ma túy lúc nào không biết. Sau 8 lần cai nghiện không thành công, Mậu gần như tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi bản thân mình đã quyết tâm nhưng không hiểu sao vẫn cứ dính vào ma túy. Quay trở lại thăm nhà từ bãi vàng lần thứ 9, tất cả những gì Mậu còn lúc bấy giờ là nợ nần ngập đầu và một gia đình với vợ dại con thơ nheo nhóc. Tương lai tươi sáng mà Mậu mong có được khi bắt đầu dứt áo ra đi mưu sinh giờ chỉ còn lại là một mớ hỗn độn, mù mịt trong khói thuốc phiện.
Lần này, Mậu chủ động lên xã xin được đi cai nghiện. Mậu quyết tâm sau khi cai nghiện thành công sẽ không bao giờ quay trở lại bãi vàng mà đi làm một nghề khác, dù vất vả đến mấy cũng cam lòng. Mậu tự hứa với mình phải bù đắp cho người vợ hiền và hai đứa con gái bé nhỏ những khoảng thời gian sống trong thị phi là nhân thân của một thằng nghiện bất cần, ăn hại.
Sau lần thứ 9 cai nghiện, Mậu đi khắp các tỉnh thành lân cận, làm tất cả các nghề từ cày thuê cuốc mướn đến bưng bê quét dọn…, nghề nào kiếm ra tiền bằng mồ hôi công sức chân chính Mậu đều làm cả. “Tôi giống như một con hồ ly tinh có 9 cái đuôi vậy. Tám lần cai nghiện không thành, lần thứ 9 giống như chiếc đuôi cuối cùng vậy. Nếu lần thứ 9 này mà còn tái nghiện nữa thì cũng giống như con hồ ly 9 đuôi, rụng cái đuôi cuối cùng là chết, là hết. Mình sống hay chết cũng là ở đây, thành hay bại cũng là ở đây”, ông Mậu tâm sự.
Trần Văn Thoại - Phó trưởng Công an thị trấn Quỹ Nhất.
Làm lại cuộc đời
Là người chồng người cha, ông Đinh Văn Mậu hiểu rằng mình không thể là kẻ nghiện ngập mãi được, nhất là khi hai cô con gái đang cần có sự dìu dắt và nuôi dạy từ đôi bàn tay của ông. Vậy là 15 năm trở lại đây, ông Mậu quyết định ở lại với mảnh đất quê cha, lập nghiệp đi lên bằng hai bàn tay trắng. Ba, bốn thổ đất mặt đường ngày còn nghiện ngập đã bán hết, gia đình ông lui về sâu trong xóm.
Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông đấu thầu diện tích đất trống 3ha để làm ăn, với ước mơ dựng được một mô hình chăn nuôi vườn - ao - chuồng. Những năm đầu, kinh nghiệm chưa có nhiều, hai vợ chồng chỉ trồng rau màu và chăn nuôi. Công việc ban đầu là nhỏ lẻ, sau thành bán buôn lớn, vì thế mà từ một hộ nghèo được ngân hàng cho vay tiền để kinh doanh, chẳng mấy chốc ông cũng trả được hết nợ và xoay vòng vốn bằng chính đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng. Thu nhập của hai vợ chồng khi đó đủ để trang trải cuộc sống trong thời kỳ bão giá và nuôi hai đứa con gái ăn học trưởng thành.
Bà Trần Thị Thu - vợ ông Mậu - tâm sự: “Thời gian chồng tôi đoạn tuyệt ma túy và hoàn lương là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất. Hai đứa con gái lớn, lấy chồng, đi làm ăn xa, nhà cũng chỉ có hai vợ chồng bươn chải. Khi kinh doanh gặp khó khăn, tôi chỉ sợ ông ấy nản lòng bỏ cuộc, nhưng ông ấy bảo tôi là, ngày trước nghiện ma túy tưởng chết còn bỏ được, huống hồ giờ chỉ là làm ăn thua lỗ, có quyết tâm là sẽ vượt qua”.
Bây giờ, mỗi năm riêng từ diện tích ao đã cho ông hàng tấn cá, chủ yếu là cá trắm cỏ, cộng thêm thu hoạch từ trồng lúa, trồng hoa màu, thu nhập mỗi năm của hai vợ chồng cũng trên dưới cả trăm triệu đồng. Thu nhập ổn định là thế, nhưng vợ chồng ông Mậu lúc nào có thời gian rảnh là lại đi làm để kiếm thêm tiền, mà ông thường nói với vợ con là làm bù lại những gì đã mất. Bởi theo người đàn ông nhận mình giờ là “hồ ly 1 đuôi” này, chỉ có lao động chân chính không nghỉ ngơi, ông mới thấy mình hạnh phúc.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Mậu cho biết: “Cách đây hai năm, con rể tôi qua đời, bỏ lại vợ và hai đứa con nhỏ bơ vơ. Để một đứa ở với tôi, đứa còn lại với gia đình bên nội, con gái tôi vào Nam kiếm sống. Sống đã hơn nửa đời người rồi, giờ nhìn thấy cháu mình không cha, con mình không chồng, bơ vơ lạc lõng, nhớ lại ngày xưa tôi đã sống với ma túy, khi đó vợ tôi có chồng, con tôi có cha có cũng như không, chật vật, khổ sở đến nhường nào. Tôi hối hận lắm!”.
Nói về ông Đinh Văn Mậu - người đoạn tuyệt với ma túy làm lại cuộc đời, ông Trần Văn Thoại - Phó trưởng Công an trị trấn Quỹ Nhất - cho biết: “Ông Đinh Văn Mậu từng là một trong những đối tượng nghiện cộm cán. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, của địa phương và quyết tâm của chính mình, giờ đây ông Mậu đã trở thành tấm gương cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai đã lỡ dính vào con đường nghiện ngập có động lực bước ra ánh sáng, trở về với nẻo thiện, tránh xa ma túy. Câu chuyện cuộc đời của một con người từng nghiện ma túy lâu năm quay trở lại làm một người lương thiện của ông Mậu cũng đã có những ảnh hưởng rất tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn”.
Theo: LĐ