Đang chuẩn bị đám tang cho con, gia đình Cương bất ngờ thấy thanh niên này bước vào và nói: 'Con là Cương đây. Ở nhà có chuyện gì à?'.
Vụ việc nhầm xác trong đám tang gây xôn xao dư luận xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế suốt thời gian qua.
Theo ghi nhận của CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế, rạng sáng 18/9, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển với tốc độ cao trên Quốc lộ 1A, khi đến địa phận cách sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy) khoảng 200m thì tự đâm vào chiếc xe container đang đậu bên lề đường. Người điều khiển xe bay ra húc trúng vào cột mốc cố định dựng trên đường. Cú va đập mạnh khiến nam thanh niên chết ngay tại chỗ.
Nhà anh Cương nơi suýt làm đám tang nhầm
Ít phút sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm việc. Kiểm tra cốp xe, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân của anh Lê Văn Cương (sinh năm 1995, ngụ thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) và chiếc điện thoại. Lần tìm lịch sử cuộc gọi, công an tìm thấy người thân của của chủ thuê bao.
Bà Nguyễn Thị Gái (65 tuổi, mẹ anh Cương) kể lại, lúc đó trời đã khuya, cả nhà vẫn đang ngủ say, bỗng điện thoại chồng bà đổ chuông inh ỏi. Người nhà nhấc máy thì nghe giọng hỏi: “Ông tên là ông Va, cha của Lê Văn Cương à? Ông về Phú Bài nhanh đi, vì con trai ông là Cương đang bị tai nạn giao thông ở đó”.
Nghe xong điện thoại, ông Va, cha của Cương, hốt hoảng báo với vợ. Bà Gái bật dậy run run, cuống cuồng mở tủ lấy tiền, còn ông Va đánh thức hai người con đi cùng. Đường xa, để tới hiện trường vụ tai nạn, chạy nhanh cũng mất cả tiếng đồng hồ, nạn nhân đã được phủ chiếu lên cơ thể.
“Thấy chiếc xe máy nằm giữa đường tôi đã khóc lóc, không còn hy vọng gì, mở chiếc chiếu ra đúng là áo của con trai mình hay mặc. Thi thể bị tai nạn mặt bị sưng và biến dạng một chút, ngoại hình, tuổi tác thì quá giống nhau, vả lại tinh thần bốn người chúng tôi lúc đó đều bất ổn, hoảng loạn nên ai cũng chết lặng, không mảy may nghi ngờ, liền xin đưa xác con về nhà trong đêm để mai táng”, bà Gái kể lại.
Đến khoảng hơn 3h sáng, thi thể người bị tai nạn đã được đưa vào nằm ở giường như phong tục địa phương. Dù giữa đêm, nhưng nhiều người là bà con, họ hàng thân thích, hàng xóm đều tới xem xét sự tình, chia buồn cùng với gia đình người xấu số.
Mọi người phân công công việc, gọi điện thoại báo tin cho họ hàng con cái làm ăn tận Đà Lạt, TP HCM, thậm chí bên Mỹ sắp xếp về quê để dự đám tang. Người đơm cơm, trứng lên cúng, người đi đặt hòm khâm liệm.
Giữa lúc tiếng khóc thương tâm đang vang lên bên thi thể nạn nhân thì bất ngờ một thanh niên lững thững đi vào: “Con là Cương đây này! Có chuyện gì à?”. Chưa kịp định thần, ngay lập tức người cậu ruột của Cương tưởng ai đó trêu đùa nên giáng một nhát bạt tai như trời giáng vào người thanh niên mới bước vào.
Vài người ngước lên, ú ớ: “Ối thằng Cương đây này. Mày là ma hiện về à?”. Người thanh niên giậm chân bình bịch: “Con là Cương, con vẫn sống”. Vài người vừa tháo chạy trước đó vì sợ ma, nay mới lò dò quay lại, nhận ra người này đúng là anh Cương. Người vui nhất là mẹ của cậu, bà la to lên: “Con mình đây mà”, ôm chầm lấy con.
Lúc này, mọi người với vỡ lẽ, hóa ra người chết không phải anh Cương, mà là người bạn Võ Văn Phôn (sinh năm 1997, ngụ khu tái định cư 1, thôn Thái Dương Hạ Trung, cùng xã). Khoảng 21h đêm 17/9, Phôn cùng hai người bạn sang nhà trọ của Cương tại đường Lê Thánh Tôn (TP Huế) để nhậu sau một ngày làm việc.
Cả nhóm bốn người mua bia về uống, đến 23h thì nghỉ. Cương cùng Phôn nằm nghỉ ngơi đến gần 1h sáng, cảm thấy đói bụng nên chở nhau đi ăn bánh canh. Sau khi đã no, người thấm mệt vì có chút hơi men, Cương nằm lăn ra ngủ. Phôn bất ngờ nhận được tin nhắn hẹn hò của một cô gái ở huyện Phú Lộc nên lấy xe, lấy điện thoại, choàng luôn chiếc áo của Cương đi chơi.
Anh Cương phát hiện ra sự việc khi nửa đêm thức giấc chưa thấy bạn về, mượn điện thoại người khác gọi vào số của mình, thì được báo tin người đi chiếc xe máy của mình đã gặp tai nạn, người điều khiển xe đã chết. Anh về quê, nhưng không về nhà ngay, mà sang nhà Phôn báo tin trước.
Người anh trai của Phôn kể lại: “Đêm ấy tôi đang ngủ thì Cương cùng với một anh thanh niên nữa về nhà tôi. Cương gọi cửa và nói: 'Đã chở xác thằng Phôn về nhà chưa anh? Phôn đi xe máy của em về dưới Phú Bài chơi với bạn thì gặp tai nạn giao thông, chết rồi. Em mới thức dậy mượn điện thoại gọi vào số em thì có người nói vậy, em chạy về đây liền'. Tôi hốt hoảng đi tìm ba mẹ về để tính tiếp chuyện”.
Về phía Cương, báo tin cho nhà bạn xong, anh mới về nhà mình. “Thấy người đông, rồi trong nhà rất nhiều tiếng khóc vọng ra gọi: 'Cương ơi! Cương ơi', tôi biết chắc nhà mình có chuyện rồi, nên đứng ở ngoài quan sát, đi qua đi lại một hồi mới lấy bình tĩnh bước thẳng vào nhà”, anh Cương kể lại.
Hai thanh niên này là bạn thân của nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, ngoại hình rất giống nhau. Khi nhận xác, cha mẹ Phôn đòi cởi áo ra xem xét vì anh này có vết xăm hình ở vai, còn Cương thì không. Lúc đó gia đình Phôn mới tin là thật, đem xác con về nhà.
Trước đó, gia đình của Cương đã trình báo sự việc con mình tử vong với chính quyền thôn. Lát sau, gia đình của Phôn cũng đến trình báo tiếp, khiến vị trưởng làng ngạc nhiên hỏi tới, hỏi lui rất nhiều lần.
Một hàng xóm cho biết: “Chuyện này quá hy hữu, mà cũng may sao Cương về nhà sớm, không mà chậm thêm vài giờ thì chuyện càng rắc rối và gay cấn. Nếu mà đã chôn thì chắc lại phải đào, mở quan tài ra nhận dạng”.
Cha mẹ anh Phôn cho rằng con mình không may nên mới “chết thay” cho người khác.
Di ảnh anh Phôn
Ngồi bên vợ và các con, ông Võ Long (48 tuổi, cha của Phôn) gạt nước mắt cho biết, gia đình Cương đã phúng viếng trong đám tang con trai mình số tiền khá lớn, gần 20 triệu đồng. Họ còn định bán chiếc xe gặp tai nạn đi để làm tiền cúng cho Phôn. Gia đình nạn nhân đã sử dụng số tiền này để xây lăng mộ cho con mình.
Ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng công an xã Hải Dương, cho biết: “Chuyện xác chết của anh Võ Văn Phôn được người nhà của anh Lê Văn Cương nhầm lẫn đưa vào nhà để lo hậu sự là hoàn toàn có thật. Sáng sớm ngày 18/9, tôi đã trực tiếp có mặt tại gia đình và cũng đã xác minh nguyên nhân mà anh Phôn tử vong là do tai nạn giao thông. Gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì nên tôi đã trình báo lên cấp trên ngay trong ngày hôm đó”.